Trấn Hà

Chương 11

Phùng Chử không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa hai tay ra.

Bác sĩ ấn nhẹ vào cơ bắp trên cánh tay cô, hỏi: “Chỗ này có đau không?”

Phùng Chử lắc đầu: “Không đau.”

Chỉ là ấn vào ngực thôi, sao có thể đau được chứ.

Bác sĩ lại nắn vài chỗ khác, thấy Phùng Chử đều không có phản ứng gì, không khỏi tặc lưỡi ngạc nhiên: “Cơ thể cô thật tốt, chắc thường xuyên tập luyện lắm nhỉ?”

Nhưng nhìn cơ thể toàn thịt mềm như vậy, lại có chút không giống.

… Cô mỗi ngày chỉ ngồi xổm bên bờ sông, một lần là suốt hơn hai nghìn năm, sao có thể tập luyện được chứ.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng Phùng Chử lại mơ hồ nói: “Cũng tạm, cũng tạm…”

Nhưng ngay giây sau, cô đã bị vạch trần. Người vạch trần cô không ai khác chính là hai chiến sĩ cứu hộ đã đưa cô về trước đó.

“Một mình cô ấy cõng phóng viên Giang Ninh từ ba dặm xa về đây, thể lực còn tốt hơn cả chúng tôi.”

Nhìn ánh mắt tập trung lên người mình, Phùng Chử hơi nhếch miệng. Đó là vì giống loài của họ không giống nhau.

Thấy cô gái nhỏ trước mặt cười có chút ngại ngùng, mọi người đều nghĩ cô xấu hổ nên cũng không trêu chọc thêm. Nhân lúc rảnh rỗi, nhiều người xoa bóp đôi chân mỏi nhừ, sau đó bất chấp bùn đất trên mặt đất mà ngồi bệt xuống nghỉ ngơi.

Từ khi lũ bùng phát đến giờ đã bốn ngày trôi qua, bọn họ cơ bản đã làm việc không ngủ không nghỉ suốt ba, bốn chục tiếng đồng hồ. Nhìn mưa ngoài lều trại vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, ai nấy đều không khỏi lo lắng.

Khoảng một giờ sau, người chiến sĩ được cô kéo lên từ nước lũ cùng đồng đội của anh ấy cũng đã trở về, đưa theo một người đàn ông bị cột sắt đè trúng. Tình trạng tinh thần của người đó khá tệ, nhưng may mắn là vẫn còn tỉnh táo.

Lại thêm hai giờ nữa trôi qua, càng nhiều chiến sĩ cứu hộ đến nơi. Đi cùng họ là hơn chục nhân viên y tế khiêng cáng cứu thương.

“Mau rời khỏi đây đi, nước sông lại dâng lên rồi!”

Vừa đến, họ đã cất giọng thúc giục tất cả mọi người có mặt.

Phùng Chử đang thiu thiu ngủ lập tức bị đánh thức.

Nhận lấy chiếc ô mà nhân viên cứu hộ đưa, cô quay sang nhìn Giang Ninh vừa mơ mơ màng màng tỉnh dậy: “Chúng ta phải đi rồi.”

Ở phía bên kia, một người trông như trung đội trưởng đếm số cáng cứu thương, lại đếm số bệnh nhân, lập tức cau mày thật sâu.

“Mấy người các cậu dìu ba người này, còn ba người kia khiêng anh ta đi.” Nhìn sang Phùng Chử và Giang Ninh, người đó chuẩn bị sắp xếp tiếp.