Muội Muội Phản Diện Của Nữ Chính Cá Chép May Mắn Thời Cổ Đại

Chương 13

Trong tiếng sáo, Cố Tri Chước chỉ mũi kiếm ra xa, Quý Nam Kha nắm lấy lan can bên cạnh trước, sau đó đâm cả người vào phía sau.

Sau một tiếng "rắc" nhỏ khó nghe thấy, lan can gãy.

"Kha Nhi!"

Tạ Cảnh lo lắng như lửa đốt chạy tới, nắm chặt lấy Quý Nam Kha.

Quý Nam Kha nắm chặt vạt áo của hắn ta, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh hoàng.

Tạ Cảnh sợ hãi không thôi, tức giận Cố Tri Chước kẻ gây ra tội ác này. Hắn ta không chút suy nghĩ liền quay lại túm lấy Cố Tri Chước bên cạnh, cũng muốn cho nàng nếm thử nỗi sợ hãi mà Kha Nhi đã phải chịu đựng.

Cố Tri Chước đã sớm chờ đợi, lặng lẽ lùi về sau nửa bước khiến hắn ta túm hụt.

Hắn ta hành động quá vội vàng, quán tính chưa hết, thân thể không tự chủ được ngã về phía lan can đã gãy.

Khóe miệng Cố Tri Chước cong lên, giơ tay nhẹ nhàng đẩy một cái vào lưng Tạ Cảnh.

Tạ Cảnh dưới chân còn chưa vững, bị đẩy một cái này, cả người hoàn toàn mất thăng bằng, ngã nhào ra khỏi đình.

Mạng che mặt che khuất nụ cười trên môi Cố Tri Chước, nàng vui vẻ nhìn Tạ Cảnh úp mặt xuống đất, xung quanh lập tức bắn ra những tia máu.

Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

Cố Tri Chước dùng thân mình che khuất tầm nhìn của những người khác, không ai nhìn thấy rõ người ta ngã xuống như thế nào.

"Điện hạ!"

Cố Tri Chước giả vờ kêu to: "Cho dù là để cứu người, ngài cũng không nên bất chấp an nguy của chính mình!"

Mọi người đang ngây người ra bỗng nhiên phản ứng lại.

Sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, có người hô to "Điện hạ", có người sợ hãi đến mức không biết làm gì, còn có người vội vàng trèo qua lan can của đình, chạy về phía Tạ Cảnh.

"Ngươi..."

Quý Nam Kha tỏ ra kinh ngạc, nàng ta nhìn chằm chằm Cố Tri Chước, buột miệng nói: "Ngươi đã làm gì?"

"Quý cô nương." Tạ Đan Linh hừ lạnh: "Ai cũng thấy, Tam hoàng huynh của ta vì cứu ngươi mới ngã. Sao, ngươi còn muốn đổ tội hả?"

Quý Nam Kha kinh ngạc không thôi, nàng ta cuối cùng chỉ thấy Tạ Cảnh túm lấy Cố Tri Chước một cái, nhưng không túm được.

"Yêu Yêu, chúng ta đi xem..." Hai chữ "náo nhiệt" xoay chuyển trong miệng Tạ Đan Linh: "... Tam hoàng huynh! Tam hoàng huynh ngã thành ra như vậy, ta thật sự, thật sự lo lắng quá."

Nàng ấy lấy tay áo che mặt, giả vờ khóc thút thít.

Cố Tri Chước tiện tay ném kiếm lên bàn đá, bước chân nhẹ nhàng đi theo Tạ Đan Linh ra khỏi đình.