"Ta nhớ rồi." Cố Tri Chước cất lọ thuốc đi, mỉm cười nói: "Đa tạ điện hạ."
Nàng khẽ hành lễ, kéo Tạ Đan Linh ngồi xuống, vỗ tay khen ngợi: "Một khúc múa thật hay, sáo của Chu lục công tử cũng thật hay. Thêm một chút thì quá mãnh liệt, bớt một chút thì quá lạnh lẽo, du dương như gió, thanh nhã như mực."
Chu Lục Lang nắm cây sáo, cười gượng gạo.
Tạ Đan Linh sai cung nhân lấy một ly nước trái cây, dựa vào ghế mỹ nhân, lười biếng cười nói: "Biểu muội nói đúng, bổn cung thấy cũng khá thú vị."
"Là Quý cô nương phải không? Đến đây, múa thêm một điệu cho bổn cung xem."
Tạ Đan Linh trêu chọc: "Để bổn cung xem, so với điệu Phi Tuyết Vũ mới được dàn dựng ở Giáo phường ti thì như thế nào."
Nghe nhạc múa kiếm vốn là một việc tao nhã.
Trong miệng Tạ Đan Linh lại biến Quý Nam Kha thành vũ nữ.
Quý Nam Kha khẽ nhíu mày, trong lòng biết rõ Tạ Đan Linh đang vì ai mà hạ thấp mình, trong lòng thở dài.
Cho dù là Chước biểu muội hay Ngũ công chúa cũng chỉ giống như những nữ tử bình thường trên thế gian, chỉ biết làm khó nữ tử, ghen tuông trong một phạm vi nhỏ hẹp.
Trán Tạ Cảnh nổi gân xanh, quát lớn: "Đan Linh, đừng nói bậy."
"Ngươi đường đường là công chúa lại nói năng lỗ mãng với nữ nhi của triều thần, còn không mau xin lỗi Quý cô nương."
"Nữ nhi triều thần?" Tạ Đan Linh uống nước trái cây, khinh miệt nói: "Thân cha của nàng ta chẳng phải chỉ là một cử nhân thôi sao, từ khi nào cử nhân nhỏ bé cũng trở thành trọng thần của quốc gia rồi?"
"Hay là, một cô nhi sống ở Trấn Quốc Công phủ thì đã coi mình là cô nương của Quốc Công phủ rồi?"
"Cung nữ nội thị còn sống trong cung kìa, cũng đâu có coi mình là chủ tử."
Đồng tử Quý Nam Kha đột nhiên co rút lại.
Nàng ta vốn kiêu ngạo, làm sao có thể chịu đựng được những lời chế giễu như vậy.
Nàng ta đột nhiên mỉm cười, trước khi Tạ Cảnh lên tiếng bênh vực, lạnh lùng nói: "Một mình múa kiếm, luôn thiếu đi vài phần ý vị, không biết Ngũ công chúa có nguyện ý nể mặt..."
Nàng ta cầm kiếm làm động tác mời Tạ Đan Linh.
Tạ Đan Linh nhướn mày.
Nàng ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Quý Nam Kha, nghĩ đến vết sưng đỏ trên má biểu muội, tức giận không thể tả.
Rõ ràng bình tên đó là nhắm vào Quý Nam Kha.
Rõ ràng người bị thương không nên là Yêu Yêu!
Tạ Đan Linh uống cạn ly nước trái cây, đang định cầm kiếm đáp lại lời mời, Cố Tri Chước nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng ấy.