Rời khỏi Oái Bảo Lâu, Tử Diên có chút hối hận, hối hận vì đã không nhân cơ hội đổ thêm bẩn lên người Tiêu Oánh và đại tiểu thư.
Lỗ rồi, lỗ to rồi!
"Tiểu thư, vừa rồi thật không dễ dàng mới gặp được Thái tử điện hạ, sao người không nói chuyện với ngài ấy nhiều hơn chứ? Nhưng mà cũng thật trùng hợp, tiểu thư đã nửa tháng không ra khỏi phủ, vậy mà vừa ra ngoài đã gặp ngay điện hạ."
Kiều Vãn Nhan chỉ cười không đáp.
Trùng hợp? Nàng biết trước Thái tử sẽ đến nên mới cố ý ra phủ.
Trong sách viết rằng hôm nay Kiều Ý Hoan sẽ ra ngoài và tình cờ gặp Thái tử tại Oái Bảo Lâu. Chỉ là, bây giờ Tiêu Oánh đang bị nàng phạt quỳ, Kiều Ý Hoan không có người bầu bạn, đương nhiên chẳng còn tâm trạng nào để ra ngoài nữa.
Kiều Vãn Nhan khẽ vuốt lọn tóc mai, đôi mắt cong cong ánh lên nụ cười, tâm trạng dường như khá tốt.
Thì ra giả vờ yếu đuối vô hại lại thú vị đến vậy.
Hôm nay ánh mắt Thái tử nhìn nàng không còn chán ghét và khinh thường như trước nữa.
Quả nhiên, đàn ông đều là loại thích kiểm soát, chỉ yêu thích những nữ tử đơn thuần, nhu nhược.
"Tiểu thư, Tiêu Oánh đúng là một tiện tỳ không biết phép tắc! Người cứ bán ả đi cho rảnh nợ có phải tốt hơn không?"
Khóe môi Kiều Vãn Nhan cong lên thành một nụ cười lạnh nhạt: "Xử lý một nha hoàn chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng giữ lại thì có tác dụng lớn hơn."
Tử Diên chu môi: "Được thôi, nô tỳ không thông minh bằng tiểu thư, tiểu thư làm gì cũng đúng cả."
Kiều Vãn Nhan vươn tay chạm nhẹ vào má Tử Diên: "Tử Diên, ta rất thích tính cách ngay thẳng không qua đầu óc của ngươi. Hôm nay ta sẽ bảo nhà bếp nhỏ hầm cho ngươi một cái giò heo lớn, chỉ cho mình ngươi ăn."
Mắt Tử Diên sáng rực: "Tiểu thư thật tốt với nô tỳ!"
Chỉ là… lời khen của tiểu thư, sao nàng cứ thấy có gì đó sai sai nhỉ?
Thôi kệ đi, không nghĩ nữa, tiểu thư làm gì cũng đúng cả!
Tiểu thư đột nhiên đối đầu với đại tiểu thư? Vậy thì cứ thế đi, chỉ cần tiểu thư vui là được.
...
Mùa đông rét mướt khó chịu, sau nhiều ngày ở lì trong phủ, cuối cùng cơn phong hàn của Kiều Vãn Nhan cũng khỏi hẳn.
Những ngày này, Tử Diên cứ bồn chồn không yên, đặc biệt là lúc cầm một tấm thiệp mời bước vào Vĩnh Ninh Các, nhìn thấy tiểu thư nhà mình thì lại càng thêm lo lắng.
Do dự một hồi, nàng bỗng mở miệng: "Tiểu thư, hay là chúng ta đến nhà ngoại tổ phụ ở Ung Châu lánh nạn một thời gian đi!"