Mùa đông lạnh giá, gió bắc gào thét cuốn theo tuyết đọng trên mái nhà rơi xuống. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, chiếu rọi khắp mặt đất nhưng chẳng mang đến chút hơi ấm nào, lạnh đến thấu xương.
Tiếng bước chân lạo xạo trên nền tuyết vang lên, một tỳ nữ bưng bát thuốc tiến vào Vĩnh Ninh Các.
Khác hẳn với giá rét bên ngoài, bên trong Vĩnh Ninh Các lại ấm áp như mùa xuân.
Lò sưởi bằng đồng đỏ rực, tỏa ra hơi ấm hừng hực. Trên chiếc trường kỷ mềm mại bên cạnh, đặt vài chiếc gối dày êm ái. Một thiếu nữ độ tuổi đôi mươi cầm chiếc quạt trong tay, nửa nằm nửa tựa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nàng chỉ khoác một lớp váy lụa mỏng màu phù quang, mái tóc dài óng mượt buông xõa tùy ý như tấm lụa đen huyền óng ánh.
Lông mày cong thanh tú, dung nhan mỹ lệ tựa tiên nữ trong tranh, chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa mà chẳng ai dám khinh nhờn.
Tỳ nữ cẩn thận đặt bát thuốc lên bàn, nhưng vẫn không tránh khỏi phát ra một tiếng động nhỏ.
Thiếu nữ trên trường kỷ khẽ mở mắt, hàng mi dài cong vυ't phủ bóng mờ trên gương mặt trắng nõn.
Tỳ nữ sợ hãi, lập tức quỳ rạp xuống đất, giọng run rẩy: “Tiểu thư tha tội! Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ biết sai rồi!”
Kiều Vãn Nhan hơi nhíu mày, bên cạnh nàng là tỳ nữ Tử Diên lập tức bước tới, quát lạnh: “Đồ không có mắt! Làm phiền giấc ngủ trưa của tiểu thư, xem ta hôm nay có đánh chết ngươi không!”
Tử Diên túm lấy cổ áo tiểu tỳ nữ, giơ tay định giáng xuống, nhưng ngay lúc lòng bàn tay sắp vung tới khuôn mặt nàng kia, bỗng nhiên có một giọng nói trong trẻo tựa dòng suối vang lên từ phía sau.
“Ồn ào quá, làm ta nhức hết cả đầu, đuổi nàng ra ngoài đi.”
Kiều Vãn Nhan day day huyệt thái dương, đôi mắt đẹp nửa khép hờ, tâm trạng không mấy tốt.
Tiết trời mùa đông thực sự quá lạnh.
Nửa tháng trước, nàng dự tiệc tại phủ Thái sư, trở về liền nhiễm phong hàn.
Cả ngày chỉ có thể nằm trong phòng tĩnh dưỡng, chán đến mức phải nhờ Tử Diên ra phố mua vài cuốn thoại bản để gϊếŧ thời gian. Ai ngờ, tùy tiện cầm một quyển lên đọc lại là cô bản, nội dung bên trong chẳng những trùng khớp với nàng mà còn ứng nghiệm với cả những người xung quanh.
Trong thoại bản, nàng là ái nữ được yêu thương nhất trong gia tộc, tài mạo song toàn, đứng đầu trong số các tiểu thư khuê các kinh thành. Thanh mai trúc mã của nàng là con trai sủng phi có triển vọng nhất để trở thành Thái tử phi, dù sau này không thể ngồi lên ngôi vị Quốc mẫu, thì cũng có thể trở thành một vị vương phi cao quý bậc nhất thiên hạ.