Hàn Trạch không nhớ mình đã bước vào đây bằng cách nào.
Một khắc trước, anh vẫn đang đứng trước cánh cửa cũ kỹ, những hoa văn kỳ dị khắc trên bề mặt gỗ nứt nẻ. Một cảm giác lạnh lẽo len vào lòng bàn tay khi anh vô thức chạm vào nó. Và rồi, khi vừa nhấc chân bước qua ngưỡng cửa mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Không gian trước mặt anh mở rộng ra một cách quái dị.
Bốn bức tường bằng đá lạnh lẽo vây kín xung quanh, cao vυ't trơn nhẵn như kéo dài vô tận. Ánh sáng lờ mờ từ một chiếc đèn cũ kĩ treo trên trần chỉ đủ chiếu sáng một phần nhỏ của căn phòng. Còn lại, bóng tối phủ trùm lấy mọi ngóc ngách, đặc quánh như một thực thể sống.
Sàn gỗ dưới chân cũ kỹ, tựa hồ sẽ sập xuống bất cứ lúc nào.
Hàn Trạch hít một hơi thật sâu.
Bình tĩnh. Quan sát.
Không có cửa ra.
Hàn Trạch quay người lại, nhưng cánh cửa anh vừa bước qua.
Đã biến mất.
Chỉ còn lại một bức tường trống trơn.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào l*иg ngực anh, một sự im lặng đến bất thường.
Không có tiếng vang của bước chân, không có âm thanh của hơi thở.
Ngay cả tiếng tim đập cũng dường như bị bóp nghẹt trong một lớp màn vô hình.
Anh cẩn thận tiến lên một bước.
Sàn gỗ không phát ra âm thanh.
Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Bức tường bên trái có những dấu vết mờ nhạt như ai đó từng cố càu cấu vào đó bằng tay trần. Anh đưa ngón tay chạm nhẹ vào một đường kẻ chìm.
Hàn Trạch cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Cổ họng khô khốc.
Anh thử cất tiếng hỏi: “Có ai không?”
Ngay khoảnh khắc âm thanh phát ra, một luồng khí lạnh đột ngột lan tỏa khắp căn phòng.
Không gian chao đảo như thể một thứ gì đó vừa thay đổi.
Hàn Trạch căng thẳng đến cực độ, lập tức giữ im lặng không dám nhúc nhích.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán anh.
Có thứ gì đó vừa "tỉnh dậy".
Anh đột ngột quay phắt đầu lại.
Không có ai.
Nhưng anh biết có thứ gì đó đang ở đây.
Cảm giác như có một đôi mắt vô hình đang dõi theo, ẩn trong bóng tối.
Bản năng sinh tồn mách bảo anh.
Đừng di chuyển.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Hàn Trạch không dám thở mạnh. Cơ thể anh cứng đờ, mắt nhìn trừng trừng vào khoảng tối mịt mù trước mặt.
Có thứ gì đó ở đó, nhưng nó không có hình dạng rõ ràng.
Một bóng đen. Một thứ gì đó hư ảo.
Và khi anh lắng nghe thật kỹ, anh nhận ra không khí đang thay đổi.
Càng gần bóng tối, không khí càng lạnh.
Càng cử động mạnh, áp lực càng lớn.
Tiếng động.
Có lẽ… chính là chìa khóa.
Hàn Trạch ép bản thân bình tĩnh. Anh đưa tay lên nắm chặt cổ tay trái, cảm nhận nhịp tim mình đang đập nhanh.
Một bài học mà anh học được khi còn ở trong quân đội.
Khi hoảng loạn, hãy tìm một điểm tập trung.
Hàn Trạch nhắm mắt lại, đếm ngược trong đầu.
Ba.
Không cử động.
Hai.
Tập trung vào hơi thở.
Một.
Mở mắt.
Cặp mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối.
Dí sát ngay trước mặt Hàn Trạch.
Hàn Trạch không kịp suy nghĩ, lập tức lùi lại, nhưng sàn nhà dưới chân bất ngờ nghiêng xuống.
Khiến anh mất thăng bằng.
Một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cổ họng.
Áp lực đột ngột siết chặt, như thể không khí xung quanh đang dần trở thành một bức tường lớn, ép chặt l*иg ngực, chặn đứng hơi thở anh.
Đây không phải một căn phòng bình thường.
Nó là một cái bẫy.
Và nếu không tìm ra cách thoát khỏi nơi đây sớm anh sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.