Tình Yêu Quân Nhân Của Tôi

Chương 17: Cấp cứu nữ sinh

Kiều Tri Nhiên vỗ tay ra hiệu, tất cả bác sĩ và y tá nhanh chóng tập hợp quanh cô.

Không còn vẻ thoải mái, vui đùa như thường ngày, ai nấy đều mang nét mặt nghiêm trọng.

Cô hắng giọng, nói: "Tình hình hiện tại chắc mọi người cũng thấy rồi, tôi sẽ không nói nhiều. Mọi người lập tức mặc áo blouse trắng của tổ y tế để bệnh nhân dễ dàng nhận diện và tìm kiếm sự giúp đỡ."

"Dựa vào phương pháp phân loại bệnh nhân tại hiện trường thảm họa, hãy sử dụng dây xanh, vàng, đỏ, đen để đánh dấu mức độ thương tích, chúng ta sẽ tập trung cứu chữa những người còn cơ hội sống sót, mọi người đã rõ chưa?"

Tất cả đồng thanh: "Rõ!"

Dư chấn vẫn tiếp tục, mặt đất nứt toác ở nhiều nơi.

Lúc này, một người lính trẻ chạy vội đến bên Kiều Tri Nhiên. Khuôn mặt anh ta lấm lem bụi bẩn hòa với mồ hôi, vội vàng hỏi: "Bác sĩ, tòa nhà giảng dạy của trường Trung học Đồng Tinh bị sập nghiêm trọng, các anh có thể đến đó tập trung cấp cứu không?"

Kiều Tri Nhiên gật đầu: "Được, nhưng đường đến đó có ổn không? Chúng tôi sẽ lái xe buýt đến, trên xe còn có vật tư y tế."

Người lính trẻ vội đáp: "Đường đến Tiểu học Đồng Tinh vẫn còn nguyên vẹn. Xin mời các bác sĩ đến đó ngay, cảm ơn các anh!"

Kiều Tri Nhiên: "Hiểu rồi, chúng tôi sẽ đi ngay, đồng chí, trường Tiểu học Đồng Tinh đi hướng nào?"

"Rẽ phải phía trước, đi thêm khoảng một cây số nữa." Anh ta đứng thẳng, nghiêm túc chào cô theo điều lệnh quân đội: "Tôi tên là Vương Tiểu Ba."

Kiều Tri Nhiên mỉm cười: "Rất vui được gặp đồng chí Vương Tiểu Ba, cứ gọi tôi là bác sĩ Kiều."

Cô lập tức chỉ huy mọi người lên xe, tài xế nhanh chóng khởi động xe hướng về phía trường Tiểu học Đồng Tinh.

Dọc đường đi, cảnh tượng hoang tàn hiện ra khắp nơi, những người lính trong bộ quân phục màu xám xanh cẩn thận đào bới đống đổ nát, sợ rằng một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ sụp đổ thêm lần nữa.

Xe buýt dừng lại bên một đống bê tông lớn, nơi này từng là trường học, nhưng giờ đây không còn nhận ra hình dáng ban đầu.

Những tấm biển báo đường bị đổ sập, bê tông, sắt thép ngổn ngang, tòa nhà lớp học nghiêng vẹo trông thật đáng sợ.

Một cây đa trăm tuổi đổ rạp trên mặt đất, bộ rễ khổng lồ lộ hẳn lên không trung.

Tiếng khóc than vang dội khắp nơi.

Những bậc phụ huynh kêu gào gọi tên con mình trong tuyệt vọng, một số cha mẹ dùng tay trần bới từng viên đá, hai bàn tay đã rớm máu nhưng vẫn không dừng lại.

Trên đống đổ nát, những người lính tiếp tục đưa những đứa trẻ bị mắc kẹt ra ngoài.

Một người mẹ lao đến ôm chầm lấy đứa con trai vừa được cứu ra, nước mắt lăn dài trên gương mặt: "Minh Minh! Con trai của mẹ! Là con thật sao?!"

Nhưng bàn tay của cậu bé bê bết máu, người lính bế cậu lập tức hét lớn: "Bác sĩ! Mau đến đây!"

Kiều Tri Nhiên lập tức bảo Mạnh Tấn Dật và những người khác mang theo túi cứu thương, nhanh chóng chạy đến hiện trường.

Cô chỉ đạo ba y tá phân loại vật tư y tế, sắp xếp gọn gàng để dễ dàng sử dụng, đồng thời dựng một phòng phẫu thuật dã chiến đơn giản.

Sau đó, cô mang theo hộp cứu thương, chạy thẳng vào khu vực trường học.

Trên đường đi, rất nhiều nạn nhân bị thương rêи ɾỉ nằm rải rác khắp nơi.

Cô dừng lại kiểm tra và phân loại từng người, may mắn thay, hầu hết đều thuộc nhóm dây xanh, chỉ bị thương nhẹ.

Một số trường hợp nghiêm trọng hơn, cô nhanh chóng sơ cứu rồi đánh dấu bằng dây vàng.

Cô đến chỗ Mạnh Tấn Dật, thấy anh ta đang nắn lại xương tay cho cậu bé Minh Minh, giọng nói dịu dàng an ủi: "Nhóc con, đừng sợ nhé, anh đây giỏi lắm đấy."

Cậu bé nắm chặt tay mẹ, giọng run run nhưng kiên định: "Cô giáo dạy rằng chúng em đã là đội viên Thiếu niên Tiền phong, là đàn ông con trai thì không được sợ!"

Mạnh Tấn Dật cười: "Minh Minh của chúng ta thật dũng cảm!"

Vừa nói, anh bất ngờ dùng lực mạnh, nắn lại xương tay cậu bé về vị trí cũ.

"Á!" Cậu bé hét lên đau đớn.

Mẹ cậu lập tức ôm con vào lòng, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố gắng không khóc thành tiếng, sợ làm con trai hoảng sợ.

Mạnh Tấn Dật nhanh chóng dùng thạch cao cố định cánh tay cho cậu: "Minh Minh của chúng ta thật giỏi! Giờ thì ổn rồi nhé!"

Cậu bé mở to mắt, ngạc nhiên hỏi: "Anh bác sĩ ơi, nhanh vậy đã xong rồi ạ?"

Mạnh Tấn Dật xoa đầu cậu, cười: "Tất nhiên rồi! Anh đây là thần y mà!"

Sau đó, anh quay sang dặn dò mẹ cậu bé: "Trong mấy ngày tới, đừng để cậu bé cử động tay. Khi mọi thứ ổn định hơn, hãy đưa cháu đến bệnh viện chụp X-quang, nếu bác sĩ bảo đã lành, lúc đó mới có thể tháo bột được."

Mẹ cậu bé không ngừng cảm ơn, bế Minh Minh rời đi đến khu vực an toàn.

Thấy không cần hỗ trợ thêm, Kiều Tri Nhiên khoác ba lô y tế lên lưng, tiếp tục đi sâu hơn vào khu vực đổ nát.

Bỗng nhiên, một người lính chạy đến kéo tay cô, vội vã nói: "Bác sĩ! Ở đây có một học sinh bị thương rất nặng, xin hãy mau đến xem!"

Kiều Tri Nhiên kéo chặt hộp y tế màu đỏ, nhanh chóng hỏi: "Ở đâu?"

Người lính gầy gò dẫn cô đến một khe hở do những tảng bê tông lớn chồng lên nhau tạo thành. "Bên trong này, xin hãy đi theo tôi!"

Những viên đá nhỏ liên tục rơi xuống từ trần bê tông. Kiều Tri Nhiên không hề do dự, cúi người luồn vào theo sát người lính trẻ.

Bên trong tối tăm mù mịt, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt lọt qua khe nứt trên những tảng đá phía trên.

Người lính trẻ phía trước bật đèn chiếu sáng trên mũ bảo hộ. Đá vụn rơi liên tục, có một viên to bằng nắm tay rơi trúng vai Kiều Tri Nhiên.

"Bịch!"

Người lính gầy gò lập tức quay đầu lại, lo lắng hỏi: "Bác sĩ! Cô có sao không?"

Khuôn mặt anh ta đen sạm, trông chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi. Anh ta nhìn cô chằm chằm rồi nhíu mày nói: "Cô không đội mũ bảo hộ sao?"

Anh ta lập tức tháo mũ bảo hộ của mình ra định đưa cho cô.

Kiều Tri Nhiên vội ngăn lại: "Không cần! Cậu cứ đội đi, mau đưa tôi đến chỗ bệnh nhân!"

Người lính trẻ gật đầu, nhanh chóng dẫn đường.

Càng đi sâu vào bên trong, những dấu vết còn lại có thể nhận ra nơi đây từng là hành lang của trường, nhưng giờ đã hoàn toàn tan hoang.

Kiều Tri Nhiên nghe thấy một giọng nói yếu ớt cầu cứu.

Cô lập tức tăng tốc, bước nhanh hơn.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng sững lại.

Một cô bé bị mắc kẹt dưới một tấm bê tông khổng lồ, đè nặng lên chân trái của em.

Phía trên em là một hàng bàn học, vô tình chống đỡ sức ép từ đống đổ nát, tạo thành một khoảng trống nhỏ giúp em không bị đè bẹp hoàn toàn.

Cô bé bị kẹt cứng trong khe hẹp, không thể cử động.