Tình Yêu Quân Nhân Của Tôi

Chương 5: Xác suất gặp lại

Trung tâm thương mại thành phố A.

Trên màn hình LED khổng lồ giữa trung tâm, bản tin mới nhất về tình hình chiến sự tại nước Q đang được phát sóng trên màn hình.

Kiều Tri Nhiên đứng sững lại, ánh mắt dán chặt vào màn hình LED.

“Song”… Anh vẫn ổn chứ?

Anh đã hoàn thành nhiệm vụ và có an toàn trở về nước chưa?

Ngô Mộng Từ nhìn theo ánh mắt cô, vẫy tay trước mặt: “Tri Nhiên, em lại thất thần gì thế? Gần đây em cứ hay lơ đãng mãi.”

Kiều Tri Nhiên không phản ứng, ánh mắt vẫn dừng trên màn hình.

Ngô Mộng Từ thở dài, không nhịn được nữa: “Chị thật sự rất tò mò, rốt cuộc em đã trải qua chuyện gì ở nước Q?”

Từ lâu, cô đã muốn hỏi, nhưng sợ gợi lại ký ức không vui của bạn mình. Hôm nay, rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa.

Lúc này, tin tức trên màn hình đổi sang nội dung khác.

Kiều Tri Nhiên hoàn hồn, hỏi lại: “Chị vừa nói gì ạ?”

Ngô Mộng Từ thở dài bất lực: “Không có gì cả, đi thôi, chúng ta đi làm spa.”

Cô ấy nắm chặt tay Kiều Tri Nhiên, như thể chỉ cần lơ là một chút, cô sẽ biến mất vậy.

Năm đó, cô ấy cũng từng muốn đăng ký vào dự án viện trợ y tế quốc tế, nhưng chậm một bước, lúc đi đăng ký danh sách đã đủ người.

Kiều Tri Nhiên là người đăng ký đầu tiên. Khi cô lên đường, ánh mắt Ngô Mộng Từ đầy ngưỡng mộ, nhưng đến khi trở về, cô đã thay đổi, trở nên trầm lặng hơn.

Hai người quen nhau từ thời đại học, cùng tham gia hội sinh viên, có chung sở thích, dần dần trở thành bạn thân. Sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng thi đỗ vào bệnh viện Nhân dân thành phố A, mối quan hệ càng thêm gắn bó.

Sự thay đổi của Kiều Tri Nhiên, Ngô Mộng Từ là người nhận ra đầu tiên. Cô ấy chờ đợi bạn mình chủ động kể về những gì đã xảy ra ở nước Q.

Nhưng không ngờ, Kiều Tri Nhiên lại giấu kín lâu đến vậy.

...

Khi đi ngang qua một nhà hàng nướng kiểu Tây tên Situlanya, một người đàn ông mặc áo xanh bất ngờ gọi lớn: “Song! Đợi tôi một chút, đi gì mà nhanh thế?”

Kiều Tri Nhiên đang đi phía trước bỗng dừng lại, quay phắt người, chạy về phía người đàn ông vừa gọi cái tên đó.

Ngô Mộng Từ còn chưa kịp phản ứng, Kiều Tri Nhiên đã đứng trước mặt một người đàn ông, hỏi dồn dập: “Anh tên là Song sao?”

Người đàn ông mặc áo sơ mi xám tròn mắt ngạc nhiên, sau đó gật đầu: “Đúng vậy, tiểu thư, chúng ta quen nhau sao?”

Kiều Tri Nhiên gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Cô chợt nhận ra, hình ảnh về “Song” trong ký ức của mình đang dần trở nên mơ hồ.

Cô từng nghĩ bản thân sẽ nhớ rõ ràng, nhưng mới chỉ hai tháng trôi qua, những đường nét về anh đã bắt đầu phai nhạt.

Tim cô khẽ nhói.

Cô vội đưa tay lên che phần dưới khuôn mặt người đàn ông trước mặt, chỉ để lộ hàng lông mày và đôi mắt anh ta.

Không phải!

Người này có mắt một mí, đường nét không giống “anh ấy.”

Cô vẫn không từ bỏ, hỏi tiếp: “Anh đã từng đến nước Q chưa?”

Người đàn ông áo xám thoáng sững sờ, sau đó lắc đầu: “Chưa, tôi còn chưa từng ra nước ngoài bao giờ.”

Sự thất vọng trên gương mặt Kiều Tri Nhiên hiện rõ mồn một.

“Xin lỗi, tôi nhầm người rồi.”

Người đàn ông áo xanh cười xòa: “Không sao.”

Ngô Mộng Từ lúc này mới chạy đến, hỏi: “Tri Nhiên, em gặp người quen à?”

Kiều Tri Nhiên lắc đầu, thì thầm: “Giá mà là người quen thì tốt biết bao…”

Ngô Mộng Từ nhìn cô bằng ánh mắt đầy suy tư. Cô đoán người mà bạn mình mong mỏi gặp lại hẳn là ai đó ở nước Q.

...

Sau khi đi dạo phố cùng Ngô Mộng Từ, Kiều Tri Nhiên trở về nhà khi trời đã khuya.

Tắm rửa xong, cô leo lên giường, cơ thể mệt nhoài nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.

Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, ánh trăng sáng vằng vặc.

Kiều Tri Nhiên chợt nhớ đến một bài viết cô từng đọc trên mạng. Trong đó nói rằng xác suất để hai người gặp nhau chỉ là 0,00487%.

Lúc ấy, cô còn thấy buồn cười, nghĩ rằng những người rảnh rỗi mới đi tính toán những chuyện thế này.

Nhưng bây giờ, cô chỉ mong có thể tăng con số đó lên, dù chỉ một chút.

Nếu vậy, liệu cô và người đàn ông tên “Song” ấy có thể gặp lại lần nữa không?

Chỉ cần gặp một lần thôi.

Chỉ cần có thể nói với anh một câu “cảm ơn.”

Cô không biết họ tên đầy đủ của anh, cũng chưa từng thấy rõ khuôn mặt anh, chỉ lờ mờ nhớ đôi mắt và hàng lông mày kia.

Với chút manh mối ít ỏi ấy, ngay cả khi họ vô tình lướt qua nhau trên đường, cô cũng chưa chắc nhận ra anh.

Cô tự nhủ, có lẽ mình chỉ đang bận tâm vì vẫn còn nợ anh một lời cảm ơn.

Nếu có thể gặp lại, nói một câu “cảm ơn,” có lẽ cô sẽ không còn vướng bận nữa.

...

Trong lúc miên man suy nghĩ, Kiều Tri Nhiên dần chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm cửa trắng, chiếu rọi căn phòng.

Cô gái trên giường ngủ say sưa, đôi môi anh đào khẽ mím lại, sống mũi cao nhỏ khẽ phập phồng theo nhịp thở đều đặn.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai.

Kiều Tri Nhiên giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng ngồi dậy, vội vàng bắt máy.

“Alo, Nhiếm Nhiếm.” Giọng nói dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia.

“Ừm, mẹ, con đây.” Kiều Tri Nhiên nghe thấy giọng mẹ, theo phản xạ trả lời, giọng vẫn còn vương chút buồn ngủ.

Mẹ cô bật cười, giọng điệu đầy cưng chiều:“Mẹ đánh thức bảo bối của mẹ dậy rồi sao? Nhưng mà mẹ cố tình đấy! Ha ha ha…”

Kiều Tri Nhiên hoàn toàn chịu thua trước giọng điệu tinh nghịch của mẹ mình.

Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, mới 6 giờ 50 phút sáng. Hôm nay lại là thứ Bảy, hiếm hoi lắm cô mới có ngày nghỉ, còn cố tình tắt chuông báo thức để ngủ nướng.

Xem ra kế hoạch ngủ nướng đã thất bại…

Cô thở dài, giọng lười biếng: “Mẹ à, chuyện gì khiến mẹ phấn khích vậy?”

Mẹ cô cười tủm tỉm: “Nhiên Nhiên à, con còn nhớ bác Tiêu, bạn cùng phòng đại học của mẹ không?”

“Bác Tiêu ạ? Con có chút ấn tượng.”

Cô gật đầu, nhưng ấn tượng của cô về bác ấy chỉ dừng lại ở những bức ảnh kỷ niệm thời đại học của mẹ.

Từ sau khi kết hôn, bác Tiêu theo chồng chuyển công tác sang tỉnh khác. Mẹ cô vẫn thường gọi điện thoại cho bác ấy, nên cái tên này cô nghe quen, nhưng thực tế hai người chưa từng gặp nhau.

Mẹ cô hào hứng tiếp tục: “Bác Tiêu có một cậu con trai, hiện đang phục vụ trong quân đội tại thành phố A, cậu ấy rất giỏi, nhân tiện con gặp thử một lần, xem có hợp không.”

Kiều Tri Nhiên vẫn còn mơ màng, thuận miệng đáp: “Oh…”

Nửa giây sau.

“Cái gì?!”

Cơn buồn ngủ lập tức bay biến.

Mẹ cô bật cười: “Nhiên Nhiên, có phải con đang rất háo hức không? Mẹ cũng thấy vậy đấy! Ngày xưa bác Tiêu và chú Tống là cặp đôi vàng của trường mẹ, nên con trai họ chắc chắn cũng đẹp trai lắm!”

Kiều Tri Nhiên day trán, bất lực: “Mẹ ơi, mẹ nhìn đâu ra con hào hứng vậy? Vậy có nghĩa là mẹ cũng chưa từng gặp con trai bác Tiêu đúng không?”

Mẹ cô hắng giọng: “Sao lại chưa? Khi cậu ấy mới đầy tháng, mẹ còn bế nữa mà! Khi đó, trông cậu bé đã có đôi lông mày sắc nét, sau này chắc chắn là một soái ca!”

Cô suýt bật cười: “Mẹ ơi, một đứa bé mới một tháng tuổi mà mẹ cũng đoán được lớn lên sẽ đẹp trai sao? Nhỡ đâu hơn hai mươi năm qua cậu ta lớn lên không như mong đợi thì sao?”

“Không đời nào! Bác Tiêu của con vừa đổi điện thoại mới, nếu không đã gửi ảnh con trai bác ấy cho mẹ rồi.”

Mẹ cô kiên quyết phản bác.

Kiều Tri Nhiên thở dài: “Mẹ à, dạo này con thực sự rất bận, không có thời gian…”

Cô thực sự không có tâm trạng cho chuyện này.

“Mẹ không quan tâm! Dù bận thế nào, thứ Bảy tuần sau con cũng phải dành chút thời gian! Lát nữa mẹ sẽ gửi thông tin liên lạc của cậu ấy cho con.”

Mẹ cô chặn ngay lời từ chối của cô.

“Mẹ…”

“Nũng nịu cũng vô ích! Nếu con dám trốn hẹn, mẹ và bố sẽ đến thành phố A ở với con, ngày ngày giám sát con đi làm!”

Lời của mẹ chứa đầy sự uy hϊếp.

Kiều Tri Nhiên biết lần này mình không thoát được rồi.

Một lát sau, điện thoại rung lên báo tin nhắn mới.

Mẹ cô đã gửi danh thϊếp liên lạc của người được sắp xếp làm đối tượng xem mắt.

Cô nhấn mở danh thϊếp.

Ảnh đại diện, một màu đen hoàn toàn.

Địa chỉ, không xác định.

Cô nhìn chằm chằm vào cái tên hiện lên trên màn hình, một chữ “S”.

Không biết người này có quen biết với “Song” không?