Mỗi Đệ Tử Đều Không Đơn Giản

Chương 7.1: Chẳng lẽ còn nhớ nhung ta?

Quân Mạc Dao với vẻ mặt khó chịu, miễn cưỡng đưa bình sứ cho Minh Giai, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Người có thể thử cái này."

Minh Giai nhận lấy, không nghĩ ngợi gì liền đổ ra một viên đan dược tròn trịa không tỳ vết rồi bỏ vào miệng.

Ngay lập tức, hương vị chua ngọt của mận lan tỏa trong khoang miệng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, đồng thời cũng xoa dịu cái bụng đang biểu tình vì đói ban nãy.

"Ôi chao! Ngon quá! Đồ nhi ngoan, ngươi thật lợi hại!"

Nhìn dáng vẻ không chút phòng bị, lúc này đang thỏa mãn tận hưởng của Minh Giai, một góc trong lòng Quân Mạc Dao dường như cũng có chút rung động.

Chưa kịp hiểu rõ cảm giác ấy là gì, miệng nàng áy đã bị nhét một viên đan dược chua ngọt khác.

"Thật sự ngon lắm đó!"

Dưới ánh hoàng hôn vàng óng, đối phương như được phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng. Đôi mắt cong cong, khóe môi mỉm cười, không chút do dự trao đi tín nhiệm và sự tán dương.

Viên Bích Cốc Đan này chua quá, chua đến mức khiến sống mũi nàng ấy cay cay… Nhưng cũng thật ngọt, ngọt như giấc mơ mà nàng ấy chưa từng dám mơ đến.

Minh Giai cảm thấy kỳ lạ.

Từ hôm Quân Mạc Dao luyện ra Bích Cốc Đan vị mận cho mình, đồ nhi ngoan này dường như có gì đó không bình thường.

Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nhưng luôn có cảm giác Quân Mạc Dao đang né tránh mình. Hơn nữa, mỗi lần ra tay chém gϊếŧ hung thú, trông nàng ấy chẳng khác nào đang trút giận vậy.

Cũng như bây giờ, Quân Mạc Dao vừa dốc toàn lực gϊếŧ chết một con hung thú gần đạt Trúc Cơ hậu kỳ, lúc nghỉ ngơi lại chọn ngồi tựa lưng vào một gốc đại thụ.

Điều này khiến Minh Giai chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nàng ấy từ xa.

Minh Giai không phải chưa từng chủ động đến gần, nhưng hễ nàng vừa động thân, tấm lưng kia lập tức căng cứng, đầy vẻ chống cự.

Làm một sư phụ mới nhậm chức, Minh Giai không khỏi trăn trở, cứ mãi suy nghĩ xem có phải mình đã làm gì chọc giận đồ nhi ngoan rồi không.

Quân Mạc Dao cũng rối bời chẳng kém, nàng ấy phiền muộn đến mức chỉ ngồi nghỉ chưa đầy một chén trà đã lại vung kiếm đi tìm hung thú tiếp theo.

Trong tầm mắt, nàng ấy thoáng thấy Minh Giai hơi nhíu mày, bàn tay siết chặt lấy thanh Trạm Uyên Kiếm lại càng thêm vài phần cứng rắn.

May thay, nàng ấy nhanh chóng phát hiện dấu vết của một con hung thú.

Nhưng mà—

"Cẩn thận!"

Một tiếng quát khẽ vang lên, Quân Mạc Dao chỉ cảm thấy bên tai xẹt qua một luồng hàn quang, tiếp đó là âm thanh bùng nổ vang dội.

Ánh mắt nàng ấy lập tức nhìn sang, con ngươi co rút.

Chỉ thấy trên thân cây trước mặt, một con Tiễn Mộc Xà màu xám bị một nhánh cây sắc bén đâm xuyên bảy tấc, hiển nhiên đã ít nhất đạt Trúc Cơ trung kỳ.

Nếu không nhờ Minh Giai ra tay kịp lúc, e rằng giờ này nàng ấy đã bị nó cắn chết rồi.

"Nguy hiểm thật!"

Lời quở trách trong tưởng tượng không hề xuất hiện.

Minh Giai nhanh chân bước tới, chỉ bình thản nói:

"Gan của Tiễn Mộc Xà là nguyên liệu quý để luyện đan, mau thu lại đi."

Quân Mạc Dao bỗng lên tiếng, giọng điệu có chút kỳ lạ:

"Vì sao sư tôn lại đối xử tốt với ta như vậy?"

Câu hỏi bất chợt truyền vào tai khiến Minh Giai hơi khựng lại.

Nàng không nhìn thấy vẻ mặt của Quân Mạc Dao lúc này, chỉ đoán rằng đồ nhi ngoan chắc hẳn bị dọa sợ bởi con rắn vừa rồi.

Thế là nàng liền dịu giọng, cố gắng mềm mỏng hết mức có thể:

"Bởi vì ngươi là đồ nhi ngoan của ta mà."

Quân Mạc Dao cảm thấy trái tim mình như bị ai đó hung hăng siết chặt.

Đồ nhi…?

Nàng ấy không phải.

Nàng ấy chỉ là một kẻ thấp hèn, bất chấp thủ đoạn để thay thế người khác mà thôi...

Minh Giai vừa định tiến lên xem Quân Mạc Dao có gì không ổn, chợt mặt đất rung chuyển dữ dội.

Một luồng linh khí mang theo uy áp cuộn trào ra tứ phía.

Ngay sau đó, một lực hút mạnh mẽ không cho phép kháng cự lập tức bao trùm hai người.

Trong chớp mắt, cảnh vật trước mắt hoàn toàn thay đổi.

Một đại điện cổ xưa hiện ra, trên cửa lớn khắc đầy những hoa văn phức tạp.

Bốn phía tường điện là những bức bích họa tựa như đang kể lại cuộc đời của một cường giả tuyệt thế. Thế nhưng, bởi vì mang theo linh uy, không ai có thể nhìn thẳng vào chúng mà thấu triệt nội dung.

"A?! Linh lực của ta đâu rồi!?"

"Ta cũng vậy! Không thể vận dụng linh lực được!"