Thập Niên 70: Thanh Niên Trí Thức Ở Hải Đảo

Chương 1

Năm ấy, Vân Kỳ hơn ba mươi tuổi, nhưng mái tóc đã lấm tấm bạc, làn da tái nhợt, cơ thể gầy guộc như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn đi. Cuộc sống hôn nhân mười mấy năm không mang lại cho cô hạnh phúc, mà chỉ để lại những vết thương sâu hoắm trong lòng.

Cô từng là một cô gái trẻ trung, tràn đầy hy vọng về tương lai, nhưng tất cả đã bị cuộc sống hôn nhân hủy hoại. Từ ngày kết hôn với Trần Hạo, cô cố gắng làm một người vợ hiền, một người mẹ tốt, hi vọng có thể dùng sự nhẫn nhịn và chân thành để đổi lấy sự quan tâm từ chồng. Nhưng cô đã sai.

Trần Hạo chưa bao giờ thực sự coi cô là vợ. Trong lòng anh ta, chỉ có người yêu cũ, người phụ nữ từng rời bỏ anh ta để lấy người khác nhưng lại quay về khi gặp khó khăn. Khi cô ta sinh con, Trần Hạo không chút do dự đưa đứa bé về nhà, đối xử với nó như bảo bối. Trong khi đó, con của Vân Kỳ lại bị chính cha ruột lạnh nhạt, thậm chí còn bị trách móc là cản trở cuộc sống của hắn.

Mọi thứ càng ngày càng tồi tệ hơn. Ban đầu, Trần Hạo chỉ lén lút giúp đỡ người yêu cũ, sau đó là công khai qua lại, thậm chí còn để cô ta dọn đến sống gần nhà họ. Hàng xóm bàn tán, người quen nhìn cô với ánh mắt thương hại, nhưng không ai giúp cô. Cô không thể ly hôn, bởi cha mẹ cô đã già yếu, con của cô còn quá nhỏ. Cô sợ mất đi mái nhà này, dù nó đã mục rỗng từ lâu.

Nhưng sự nhẫn nhịn của cô chỉ đổi lại sự coi thường. Mỗi lần cô lên tiếng phản kháng, Trần Hạo chỉ cười lạnh, nói rằng nếu cô không muốn sống ở đây, thì có thể cút đi. Nhà này, con cái này, đều không cần cô.

Thời gian trôi qua, sức khỏe của cô ngày một suy yếu. Ban đầu chỉ là những cơn ho dai dẳng, sau đó là những cơn đau âm ỉ trong ngực. Cô đi khám, nhưng không có tiền điều trị. Số tiền cô vất vả tiết kiệm đều bị Trần Hạo cưỡng chế lấy đi, nói là để lo cho gia đình, nhưng thực chất là dùng cho mẹ con người phụ nữ kia.

Một buổi tối mùa đông lạnh giá, cô trở về sau một ngày làm việc vất vả. Trần Hạo không có nhà, con cô thì bị bà nội đưa sang nhà hàng xóm chơi, còn trong nhà chỉ còn lại không gian lạnh lẽo.

Cô mở tủ tìm chút đồ ăn nhưng chỉ thấy một chén cơm nguội và chút dưa muối. Cô mệt mỏi ngồi xuống, tay run run cầm đũa, nhưng ăn được hai miếng thì bụng quặn đau. Cô ôm bụng, cố chịu đựng, nhưng cơn đau mỗi lúc một dữ dội.

Cô loạng choạng bước ra cửa, muốn tìm ai đó giúp đỡ. Nhưng khi ra đến cổng, chân cô mềm nhũn, cả người ngã xuống nền đất lạnh.

Cô nhìn về phía căn nhà sáng đèn trước mặt. Chỉ cách mấy bước chân thôi, nhưng cô biết, dù có gõ cửa, cũng sẽ chẳng ai mở ra.

Gió rét thổi qua, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên mái tóc và thân thể gầy yếu của cô. Cô lạnh quá. Cô mệt quá.

Ý thức dần mơ hồ, đôi mắt cô mở to nhìn lên bầu trời đêm, tự hỏi… nếu có kiếp sau, liệu cô có thể làm lại không. Đến khi hơi thở cuối cùng trút xuống, linh hồn rời khỏi cơ thể, nước mắt cô đã cạn khô.

Mãi đến sáng hôm sau, khi một người hàng xóm đi ngang qua, họ mới phát hiện một người phụ nữ gầy yếu đã chết lặng lẽ trong đêm tuyết rơi. Không ai khóc thương cô, không ai đau lòng cho cô. Cô ra đi như một chiếc lá khô héo rụng xuống, không ai để ý. Kiếp này của cô, vậy là kết thúc.