Tu Tiên Chính Là Cướp Tiền!

Chương 29

Liên Mộ nhìn chằm chằm ngọc bài Khí sư của hắn, nói: “Ngọc bài của ngươi, không giống của ta.”

Ở giữa ngọc bài của Khí sư có một đóa hoa quỳnh đang nở rộ, còn của Kiếm tu bọn họ là hoa ngọc lan.

Vừa nãy sư huynh ở Tàng Thư Các, vừa nhìn thấy hoa văn được khắc trên ngọc bài của nàng, liền phẩy tay bảo nàng đi.

“Hứa Hàm Tinh, chúng ta cũng coi như là người quen cũ rồi.” Liên Mộ thân thiết khoác vai hắn.

Hứa Hàm Tinh cũng rất xúc động: “Không ngờ lại gặp được ngươi, cuối cùng cũng có một người quen trong tông môn này rồi.”

Liên Mộ: “Đã như vậy, chúng ta làm bạn bè đi. Bạn tốt, có thể cho ta mượn ngọc bài của ngươi dùng một chút không?”

Hứa Hàm Tinh im lặng một lúc: "... Không được."

“Chúng ta không phải bạn bè sao?”

Hứa Hàm Tinh: “Ngọc bài của ta không thể tùy tiện cho người khác mượn.”

“Tại sao?”

Hứa Hàm Tinh thần thần bí bí nói: “Bởi vì ta là Thiên linh căn.”

“Ta biết ngươi là Thiên linh căn.” Liên Mộ nói: “Ngọc bài có kiêng kỵ gì đặc biệt sao, ví dụ như đưa cho người khác dùng sẽ bị đuổi khỏi tông môn gì đó.”

“Không đâu. Ngươi có thể đến khu vực cho mượn đồ để đăng thông báo cho mượn, đưa linh thạch là được.” Hứa Hàm Tinh nhét đất vào túi Càn Khôn, vỗ vỗ tay: “Ta phải về rồi, lần sau gặp lại.”

Liên Mộ: "..."

Thì ra có thể mượn.

Vậy thì có gì khác với việc tất cả mọi người trong tông môn đều có thể vào chứ?

Hứa Hàm Tinh xoay người rời đi, Liên Mộ kéo hắn lại: "Chờ đã."

Hứa Hàm Tinh: “Làm sao vậy?”

Liên Mộ đưa tay ra: "Tiền cứu mạng năm năm trước."

Hứa Hàm Tinh im lặng một lúc, nói: "Chúng ta không phải bạn bè sao?"

“Huynh đệ ruột còn phải tính toán rõ ràng, huống chi là bạn bè.” Liên Mộ nói.

Hứa Hàm Tinh: "..."

Hắn không còn là đứa trẻ năm năm trước bị người ta lừa gạt, đến cả qυầи ɭóŧ cũng không còn nữa: “Vừa nãy ngươi ném trúng ta, ta là Khí sư yếu ớt, rất dễ bị thương.”

Hắn chỉ vào đầu mình: “Đặc biệt là chỗ này. Ngươi cũng phải bồi thường cho ta.”

Liên Mộ: Cũng coi như có chút tiến bộ, nhưng nàng khuyên hắn đừng nên tiến bộ nữa.

Hai người thương lượng một hồi, đạt thành hiệp nghị, Hứa Hàm Tinh đưa cho nàng sáu ngàn linh thạch làm tiền cứu mạng, Liên Mộ đưa ba ngàn linh thạch để bồi thường cho hắn.

Cuối cùng, Liên Mộ lúc đến tay không, lúc đi kiếm được ba ngàn linh thạch.



Khu vực cho mượn đồ chỉ là một tấm bảng gỗ, có chút giống bảng thông báo ở thế giới của Liên Mộ, mỗi ngọn núi đều có một cái.

Liên Mộ quan sát những người khác, người mượn ngọc bài không nhiều, giá cả cũng không thấp, mượn một lần phải năm trăm linh thạch, nàng tổng cộng chỉ có ba ngàn.

Nàng chắc chắn sẽ không đưa ra mức giá năm trăm linh thạch, vì vậy định thử xem sao, tùy tiện viết một tờ thông báo, nhỏ một giọt máu vào trong lọ nhỏ trên giấy thông báo, coi như là phương thức liên lạc của Thư Tín Thạch.

Không ngờ tối hôm đó, lại có người xé thông báo của nàng.

“Là “Tu luyện chính là cướp tiền” sao? Ta là Khí sư.”

Đầu dây bên kia của Thư Tín Thạch, truyền đến một giọng nam yếu ớt.

"Tu luyện chính là cướp tiền" là cái tên mà nàng để lại trên thông báo.

Liên Mộ nghe hắn nói chuyện, không khỏi nghĩ: Khí sư đúng là rất yếu ớt, chỉ nghe giọng nói thôi cũng đã thể hiện ra rồi.

Nàng đều dán thông báo ở Thiên Linh Phong và Dẫn Hương Phong, nội dung giống nhau, sau khi thông báo ở Thiên Linh Phong bị xé, thông báo ở Dẫn Hương Phong sẽ tự động bị hủy.

Nhưng Liên Mộ có chút tò mò: "Nhiều thông báo cho mượn ngọc bài như vậy, tại sao ngươi lại tìm ta?"

Mức giá mà nàng ghi trên thông báo là một linh thạch, ở Quy Tiên Tông, ngay cả một cái rắm cũng không mua nổi.

Giọng nam bên kia do dự rất lâu, ấp úng nói: "Bởi vì... Ngươi cũng biết đấy, rất ít người mượn ngọc bài của Khí sư, vì vậy..."

“Ta… ừm… tương đối nghèo, thiếu linh thạch.” Giọng nam Khí sư nói, “Ta đến từ nơi nhỏ bé, không có nhiều linh thạch như vậy, nhưng làm Khí sư, rất cần linh thạch.”

Khí sư, ngoại trừ Khí sư thiên phú như đơn linh căn và thiên linh căn có thể tùy ý vận chuyển linh khí thiên địa, có thể trực tiếp rót vào Linh khí, còn Khí sư dưới song linh căn, đều phải mượn linh thạch để rót linh khí vào Linh khí.

Linh thạch tương đương với tiền trong mắt tu sĩ, Khí sư không có thiên phú chỉ có thể dựa vào tiền để bù đắp.