Tô Mạn giật bắn người, còn chưa kịp phản ứng thì Tần Vi đã chìa tay ra trước mặt cô: "Đưa điện thoại của cậu cho mình."
Tô Mạn không nói một lời liền đưa điện thoại ra, nhìn Tần Vi tìm số của Lâm Triệt trong danh bạ rồi gọi đi.
Vẫn không ai bắt máy.
Cô lại nhìn sang Hứa Kiều, còn chưa mở miệng, Hứa Kiều đã gọi đi. Nghe thấy tiếng thông báo tự động, sắc mặt cô ấy cũng khó coi, chỉ lắc đầu với Tần Vi.
"Lâm Triệt đã chặn hết chúng ta rồi?"
Tần Vi mím chặt môi, bàn tay vốn ôm bụng cũng siết thành nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt mà không hề hay biết.
"Anh ta lấy đâu ra gan vậy? Dám chặn Vi Vi, có phải quên mất em gái mình còn nằm viện, quên luôn cái công ty của anh ta rồi không?"
Bọn họ thà tin rằng mạng có vấn đề chứ không thể tin được rằng Lâm Triệt đã chặn số của Tần Vi.
Tất cả những gì Lâm Triệt đã làm trong những năm qua, họ đều thấy hết. Nói anh ta hiền lành thì không bằng nói anh ta yếu đuối, nhu nhược.
Lâm Triệt đã thấy hết mọi mặt của Tần Vi, từ tốt đẹp đến xấu xa, từ chín chắn đến trẻ con. Tần Vi chưa bao giờ cần phải giả vờ trước mặt anh, vì anh luôn bao dung mọi thứ của cô.
Có thể đi đến mức này, ngoài tình cảm ra còn có cả tiền đồ và lợi ích. Dù lúc ra đi, Tần Vi chỉ cho Lâm Triệt hai mươi vạn, nhưng suốt bao năm qua, cô đã chi không ít cho anh ta. Chỉ riêng viện phí của em gái anh ta mỗi năm đã là một con số khổng lồ. Chưa kể, những bộ phim và chương trình anh ta tham gia, đều có bàn tay cô sắp xếp. Nếu không có cô, Lâm Triệt đã bị chà đạp đến không còn dấu vết trong giới giải trí đầy rẫy kẻ mạnh nuốt kẻ yếu này.
Anh ta nên hiểu rõ, chỉ cần bám theo Tần Vi, tương lai của anh ta mới có thể đảm bảo.
Tần Vi không chỉ tức giận, mà còn hoang mang. Sao lại thành ra thế này?
Dù cô có đuổi anh ta đi, nhưng chỉ cần cô cần, anh ta phải lập tức xuất hiện mới đúng.
Lâm Triệt rời khỏi cô, vậy anh ta đang sống ở đâu? Em gái anh ta chữa bệnh thế nào? Công ty kia thì sao, chẳng lẽ anh ta không sợ bị chèn ép nữa ư?
Quan trọng nhất Lâm Triệt yêu cô, sẵn sàng làm tất cả vì cô.
Tất nhiên, đó chỉ là điều Tần Vi tự cho là đúng.
Bỗng nhiên, dạ dày co thắt một trận đau nhói, cô không nhịn được rên lên một tiếng, hai tay ôm bụng, người co quắp lại, chỉ trong chốc lát đã toát đầy mồ hôi lạnh.
Tô Mạn thấy cô không ổn liền đẩy người mẫu bên cạnh ra, tiến lên đỡ lấy cô: "Vi Vi, cậu sao vậy?"
"Đau dạ dày."
"Mau, lấy cốc nước ấm lại đây." Trong lúc lộn xộn, Tô Mạn nhận lấy cốc nước rồi đưa cho Tần Vi uống, "Có cần đi bệnh viện không?"
"Không cần." Cô vẫn luôn có bệnh dạ dày, chỉ là nhờ Lâm Triệt chăm sóc mà lâu nay chưa từng tái phát. Lâm Triệt lúc nào cũng chuẩn bị sẵn thuốc, lúc cô khó chịu sẽ lập tức đút cho cô uống, còn kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống.
Tần Vi không thích ăn những món quá nhạt nhẽo, thế là Lâm Triệt tìm đủ mọi cách để nấu ngon hơn. Người từng không biết thái khoai tây, giờ đã có thể làm ra những món Quảng Đông tinh tế.
Tô Mạn và Hứa Kiều cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể ngồi bên cạnh im lặng, may mà sau khi uống cốc nước ấm, sắc mặt Tần Vi đã khá hơn đôi chút.
Hứa Kiều lẩm bẩm: "Hay điện thoại có vấn đề nhỉ? Sao tự nhiên Lâm Triệt lại chặn cậu được."
Tô Mạn lườm cô ấy, ra hiệu đừng nói nữa.
Tần Vi lạnh giọng: "Là anh ta không thể rời bỏ tôi, chứ không phải tôi không thể rời bỏ anh ta. Nếu anh ta đã chặn thì cứ để vậy, chỉ cần anh ta có thể nhịn cả đời không cầu xin tôi."
Cô đâu phải không có anh ta thì không được.
Một kẻ thế thân, dù có hoàn hảo thế nào thì cũng chỉ là thế thân, không bao giờ sánh bằng hàng thật.
Tô Mạn phụ họa: "Có khi nào anh ta đang dỗi không? Đợi hai ngày nữa chắc sẽ biết sai mà quay lại tìm cậu thôi. Đàn ông bây giờ cũng thích chơi chiêu "lạt mềm buộc chặt" lắm, nếu làm quá thì lại tự rước lấy đau khổ."
Tần Vi nhắm mắt lại, đầu óc lại bắt đầu nhớ về cảnh tượng Lâm Triệt rời đi.
Là cô uống say rồi. Vừa đuổi anh ta đi không bao lâu, cô đã gọi cho anh ta, yêu cầu anh ta đến đón mình về. Chẳng phải trông giống như cô không thể rời xa anh ta sao?
Nếu đã đuổi anh ta đi, vậy thì phải cắt đứt mọi thứ một cách triệt để. Có những thứ nên dứt thì phải dứt, nếu không, chỉ rước thêm phiền phức cho bản thân.
Nghĩ vậy, Tần Vi gửi một tin nhắn đến công ty quản lý của Lâm Triệt, thông báo rằng cô và anh ta đã kết thúc. Từ nay về sau, mọi chuyện của anh ta không cần báo cáo với cô nữa, bọn họ muốn xử lý thế nào thì tùy.
Còn về viện dưỡng bệnh, phòng VIP có giá đắt đỏ và số lượng có hạn. Người muốn vào không chỉ cần xếp hàng chờ đợi mà còn phải có quan hệ.
Em gái của Lâm Triệt đã ở đó suốt bốn năm, hưởng sự điều trị tốt nhất.
Nhưng bây giờ... cô thu hồi tất cả.
Tần Vi chống tay lên thành ghế sofa đứng dậy: "Tôi về trước đây."
Tô Mạn lo lắng hỏi: "Cậu thấy đỡ hơn chưa?"
"Đỡ nhiều rồi, về ngủ một giấc là ổn."
"Cậu tự lái xe đến à?"
Tần Vi gật đầu.
"Để mình gọi tài xế đưa cậu về, đến nhà nhớ nhắn tin cho bọn mình nhé."