Xuyên Qua Cổ Đại Dưỡng Phu Lang

Chương 38

“Hôm nay là ngày đầu tiên kiếm tiền, mỗi người thưởng thêm mười văn.” Nguyên Dã nói.

Triệu Tiểu Ngư lập tức xua tay từ chối: “Ngươi đã chia phần rất nhiều rồi, chúng ta không thể nhận thêm nữa!”

Triệu Tiểu Hổ vốn định đưa tay lấy tiền, nghe đệ đệ nói vậy liền ngập ngừng, rồi rụt tay về.

“Chỉ hôm nay thôi,” Nguyên Dã cười, “Các ngươi trên người chẳng có lấy một đồng, cầm chút tiền phòng thân đi.”

Triệu Tiểu Hổ nhìn Triệu Tiểu Ngư với ánh mắt khẩn thiết, cuối cùng Triệu Tiểu Ngư đành miễn cưỡng nhận.

“Được rồi, cầm đi.”

Triệu Tiểu Hổ vui mừng nhận lấy mười đồng tiền, nâng niu như báu vật. Trong đầu hắn đã tính toán cẩn thận: số tiền này phải tiêu thật tiết kiệm.

Nguyên Dã giao cho Triệu Tiểu Hổ 300 văn để sáng mai mua thịt ở trấn trên. “Mua xong nhớ về sớm.”

“Yên tâm đi, ta đâu dám lười biếng!” Triệu Tiểu Hổ hứa chắc nịch. Giờ đã muộn, thịt mua về còn phải rửa sạch và nấu kho, không thể trì hoãn công việc ngày mai.

Dù hôm nay bán rất tốt, Nguyên Dã vẫn không định mua quá nhiều thịt. Hắn chỉ yêu cầu mua một đầu heo và một bộ tim phổi, còn đậu phụ khô và trứng gà thì có thể chuẩn bị nhiều hơn chút.

Đợi Triệu Tiểu Hổ đi rồi, Nguyên Dã giữ Triệu Tiểu Ngư lại, hỏi thẳng: “Ngươi còn thiếu Lý gia bao nhiêu tiền lễ hỏi?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Triệu Tiểu Ngư luống cuống, mặt đỏ bừng. “Ngươi… ngươi biết rồi sao?”

Nguyên Dã chỉ gật đầu. Thực ra lần trước, khi người của Lý gia đến đòi nợ, hắn đã nghe lén được. Hắn cứ nghĩ Triệu Tiểu Ngư sẽ chủ động nhờ mình giúp, nhưng chờ mãi vẫn không thấy cậu nói gì.

“Ngươi đừng hiểu lầm!” Triệu Tiểu Ngư vội vàng giải thích, đôi mắt hoe đỏ. “Ta với Lý gia chẳng có quan hệ gì! Ngay cả ngày đính hôn, ta còn chưa từng gặp mặt cô nương kia. Chờ ta trả hết tiền lễ hỏi, ta sẽ cắt đứt mọi liên hệ với bọn họ! Ngươi đừng giận…”

“Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?” Nguyên Dã nhìn cậu, vừa buồn cười vừa bất lực.

"Ta không giận." Nguyên Dã nhẹ nhàng ôm Triệu Tiểu Ngư vào lòng, trấn an dáng vẻ hoảng loạn của cậu.

"Ngươi còn thiếu Lý gia bao nhiêu tiền? Chỗ này có đủ không?" Hắn vừa nói vừa lấy ra một nén bạc sáng loáng, nặng trĩu, trị giá mười lượng.

"Ta không thể lấy tiền của ngươi…" Triệu Tiểu Ngư lắp bắp.

"Đừng nói nữa!" Nguyên Dã cắt ngang, giọng nghiêm khắc. "Nếu ngươi còn phân chia rạch ròi giữa ta và ngươi, ta sẽ thực sự giận đấy."

"Nhưng mà…"

"Không có nhưng nhị gì cả. Đi theo ta!" Nguyên Dã kéo Triệu Tiểu Ngư vào phòng ngủ.

Hắn lấy ra một chiếc chìa khóa, đưa cho cậu: "Cầm lấy, mở cái rương kia ra."

Triệu Tiểu Ngư run run tay mở khóa. Khi nắp rương bật lên, cậu sững người. Bên trong toàn là bạc, xếp chồng lớp lên nhau, nhìn sơ cũng có đến vài trăm lượng!

Triệu Tiểu Ngư mắt tròn xoe, bàn tay cầm chìa khóa cứ như đang giữ phải cục than nóng bỏng.

"Từ giờ bạc của ta cũng là bạc của ngươi," Nguyên Dã nói, ánh mắt đầy kiên định. "Ngươi muốn dùng thế nào cũng được, nhưng nhớ, không được mang cho ca ngươi."

"Ta… ta…" Triệu Tiểu Ngư ấp úng, mặt mày lúng túng.

"Hửm?" Nguyên Dã hừ khẽ, ánh mắt như ép buộc.

"Ta… có thể không nhận được không?" Triệu Tiểu Ngư giơ chìa khóa lên, run rẩy hỏi.

"Không nhận cũng được." Lời nói ra thì như vậy, nhưng Nguyên Dã lập tức quay đi, không nhìn cậu, cũng chẳng buồn ôm cậu nữa.

Thấy vậy, Triệu Tiểu Ngư thở dài, đặt lại nén bạc vào rương, sau đó lấy một miếng bạc vụn trị giá hai lượng và một ít tiền đồng. Cậu kéo tay áo Nguyên Dã, giọng nhỏ nhẹ: "Đừng giận nữa, chìa khóa ta sẽ giữ. Số bạc này ta cũng nhận."

Triệu Tiểu Ngư hiểu rõ tính cách của Nguyên Dã. Bề ngoài trông ôn hòa, nhưng bên trong lại bá đạo đến cực điểm. Việc gì hắn đã quyết thì khó lòng thay đổi. Nguyên Dã đối tốt với cậu như vậy, cậu không thể cứ khăng khăng từ chối mà làm tổn thương lòng hắn.

"Được, giờ hôn ta một cái."

"Hả?"

"Hôn ta một cái, ta sẽ hết giận." Nguyên Dã nhắm mắt lại, ra vẻ kiên nhẫn chờ đợi.