Xuyên Qua Cổ Đại Dưỡng Phu Lang

Chương 15

Cùng lúc đó, Nguyên Dã cũng đang trồng rau. Hắn tính toán diện tích để xây phòng mới, để dành lại một phần đất, còn lại thì trồng rau. Những hạt giống có sẵn trong tay, hắn chọn loại nào dễ trồng thì gieo xuống trước, phần khác đợi có điều kiện sẽ trồng sau.

Sau khi trồng xong, Nguyên Dã đi mua một ít đậu hủ ở xưởng trong thôn, thêm một sọt khoai tây, cải trắng và một ít mì trứng. Hắn cắt đậu hủ thành từng khối, làm thêm một đĩa khoai tây xào cay, còn ít canh gà từ bữa trưa, thịt cũng vẫn còn.

Mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng người cần tới lại chưa thấy đâu. Nguyên Dã đợi mãi, nhịn không được liền đi quanh Triệu gia tìm bóng dáng ai đó, nhưng lại uể oải quay về, ăn cơm xong thì dọn dẹp đi ngủ.

Về phần Triệu gia, Triệu Tiểu Hổ hớn hở mang về một đồng tiền cũ. Triệu Vương thị nghi ngờ nhìn, hỏi: “Chỉ có cái này thôi sao? Giá trị tới hai mươi lượng bạc ư?”

Triệu Tiểu Hổ nét mặt phấn khởi, cười đáp: “Cũng không phải thứ tầm thường đâu, đây là đồ cổ thật đấy. Thương nhân kia mê đồ cổ lắm, mua về để cất giữ mà.”

Triệu Vương thị vẫn không yên tâm, hỏi lại: “Người đó khi nào đến? Cả nhà chúng ta đều đặt cược vào chuyện này rồi, không phải ta nghi ngờ gì, chỉ là không an tâm thôi.”

“Hắn nghe nói đang ở châu phủ tuần các cửa hàng, chắc khoảng bảy tám ngày nữa sẽ tới.”

Triệu Vương thị nghe vậy thì thở phào. Châu phủ đều có cửa hàng, với mấy nhà giàu như vậy thì hai mươi lượng bạc chẳng đáng là gì.

Triệu lão cha trầm ngâm, hút một hơi thuốc lào, hồi lâu mới nói: “Hôm nay nhà mình không ăn cơm sao? Nhìn mấy món đồ cổ này có thể no được chắc?”

Triệu Vương thị vội đứng dậy, quay đầu nói: “Ta đi xem, cái thằng chết ca nhi Triệu Tiểu Ngư kia chỉ giỏi lười biếng, giờ này mà còn chưa bưng cơm lên!”

Đúng lúc ấy, Triệu Tiểu Ngư bưng mâm bước vào, đặt lên bàn một đĩa dưa muối, một bát lớn rau dại luộc, một đĩa khoai tây thái lát xào, và một nồi cháo loãng như nước lã.

Triệu Vương thị liền vươn tay cấu hắn một cái đau điếng, mắng: “Nấu cơm lâu như vậy, ngươi định để cả nhà chết đói hay sao hả?”

Triệu Tiểu Ngư cúi đầu không đáp. Hắn biết nếu cãi lại thì sẽ bị mắng suốt cả đêm.

Khi đồ ăn đã bày xong, Triệu Tiểu Hổ nhấm nháp cháo ngô, chép miệng than: “Cháo gì mà nhạt thếch, chẳng khác nào nướ© ŧıểυ! Ta hôm nay chạy cả ngày, giờ đói đến choáng váng, ăn thế này thì sao chịu nổi!”

Triệu Vương thị cũng không vui, lớn tiếng trách: “Triệu Tiểu Ngư, ngươi chỉ cho cả nhà ăn mấy thứ này thôi sao?”

“Ngày hôm qua ta đã nói là nhà mình cần mua thêm ngô rồi, nhưng hôm nay chỉ còn lại một nắm cuối cùng. Khoai lang cũng ăn hết từ lâu, giờ thật sự chẳng còn gì cả.”

“Không có thì đi mua! Ngươi giữ khư khư tiền cho nhà họ Lý, nghĩ rằng ma quỷ nhà ấy sống lại thì sẽ về cưới ngươi chắc?!” Triệu Vương thị mắng như tát nước. Lúc này, Triệu lão cha vẫn im lặng ăn cháo, không thèm can ngăn.

Triệu Tiểu Hổ nhếch miệng, vội cầm đũa gắp ăn, mặc kệ mẹ và anh tranh cãi.

Triệu Tiểu Ngư cúi đầu lí nhí: “Ta thật sự không còn tiền, một đồng cũng chẳng có. Lần trước làm thuê dọn ao cá cho Nguyên Lâm thúc, ông ấy không có tiền trả, chỉ cho hai con cá, ta cũng đã mang về rồi…”

“Vậy còn tiền công những lần trước đâu?”

Triệu Vương thị nghe vậy thì càng điên tiết, bắt đầu lôi chuyện cũ ra trách móc. Triệu Tiểu Ngư chỉ im lặng, không cãi lại, bởi vì có nói gì thì cuối cùng bà cũng đổ hết tội lên chuyện hắn từng đưa tiền cho nhà họ Lý.

Quả nhiên, Triệu Vương thị hét lên: “Nếu ngươi đã đưa hết tiền cho người ngoài, thì đừng có ăn cơm nhà này nữa! Bao giờ đưa tiền về thì hẵng nghĩ tới chuyện ăn cơm!”

Triệu Tiểu Ngư há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, không nói được lời nào.

“Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau lăn vào bếp nấu nước đi!”