Nghe xong, Nguyên Hữu Căn liền vui vẻ đồng ý ngay:
“Chuyện nhỏ thôi mà, được! Ta nhận lời, nhất định sẽ giúp ngươi trồng cho tốt, cứ yên tâm.”
Nguyên Xuân tò mò hỏi:
“Nguyên Dã, vậy ngươi tính trồng gì?”
“Năm ngoái trồng lúa mì, năm nay cũng vẫn là lúa mì đi. Đúng rồi, ta không để các ngươi làm không công đâu, một mẫu ruộng ta trả 150 văn, được chứ?”
Nghe thế, Nguyên Hạ mở to mắt kinh ngạc:
“Ngươi nói cái gì? Trả bao nhiêu cơ?!”
Nguyên Hữu Căn liếc Nguyên Hạ một cái, quát:
“Chỉ là bỏ sức một chút, sao phải trả tiền? Nhà ta có bốn thằng con trai, hai ngày là làm xong. Ngươi chỉ cần lo hạt giống là được.”
Nguyên Dã lập tức từ chối:
“Hữu Căn thúc, ta còn không có hạt giống lúa mì đâu. Nên 300 văn, thúc cứ nhận đi, coi như ta dày mặt chiếm chút tiện nghi.”
Nói rồi, Nguyên Dã móc ra một xâu tiền đưa tới:
“Thêm 30 văn này là để thay cơm trưa. Theo lý mà nói, nhờ người trồng ruộng phải bao cơm, nhưng ta muốn tiện lợi hơn nên đưa tiền luôn.”
“Cái này... cái này nhiều quá.”
Trong thôn, công làm thuê mỗi ngày cao lắm chỉ 25 văn, phải làm từ sáng sớm đến tối mịt. Nguyên Dã trả như vậy quả thật là quá hậu hĩnh.
“Không nhiều đâu, không nhiều chút nào. Thúc cứ nhận đi! Thân thể ta vốn không tốt, sau này có khi còn phải nhờ thúc giúp thêm nhiều việc. Nếu thúc không nhận, về sau ta không dám tới nhờ nữa!” Nguyên Dã mỉm cười, chân thành nói.
Nghe hắn nói đến mức này, Nguyên Hữu Căn cũng không từ chối được nữa, đành gật đầu:
“Được rồi, thúc nhận.”
Ông biết Nguyên Dã là thành tâm muốn giúp mình. Số tiền hắn đưa nhiều như vậy, trong thôn chắc chắn có không ít người muốn giành làm thay. Tấm lòng này, ông sẽ nhớ mãi.
Nghe cha đồng ý, cả nhà Hữu Căn, từ bà vợ cho đến Nguyên Xuân và ba người em trai, ai nấy đều vui như mở hội. Đây đúng là khoản thu lớn! Ít nhất trong mùa vụ này, cả nhà bọn họ có thể ăn no.
“Vậy là xong nhé. Giờ ta còn chút việc phải đi trước.”
Cả nhà Nguyên Hữu Căn tiễn Nguyên Dã ra tận cửa, nhìn hắn đi xa. Nguyên Đông, đứa con trai út, không nén được niềm vui, hí hửng nói:
“Nguyên Dã trả nhiều tiền như thế, hôm nay nhà mình ăn cơm đi, đừng ăn khoai lang đỏ với ngô nữa!”
Nghe vậy, Nguyên Hữu Căn giận dữ, tát vào đầu Nguyên Đông một cái:
“Chỉ biết ăn! Ngươi không nghe ta nói sao? Người ta trả tiền nhiều như vậy, việc quan trọng là phải trồng ruộng cho thật tốt! Nếu mà thu hoạch lúa mì không đạt, ta sẽ lấy phần ăn của ngươi đưa trả lại cho người ta!”
Nguyên Đông ủ rũ, mặt mày méo xệch, lầm bầm:
“Con có nói không làm đâu...”
***
Rời khỏi nhà họ Nguyên, Nguyên Dã tiện đường ghé qua chợ trong thôn, mua hai con gà mái. Trong thôn gà rẻ hơn so với trấn trên, chỉ mười văn một cân. Hắn tính vài ngày nữa sẽ hầm một con, dù sao giờ cũng không thiếu tiền.
Xách hai con gà, Nguyên Dã ung dung trở về. Từ xa, hắn thấy Nguyên Vinh và Nguyên Quý đang lén lút đứng trước căn nhà nhỏ đổ nát của mình, dáng vẻ thập thò.
Bị Nguyên Dã phát hiện, hai người lập tức lẩn đi, mỗi người chạy một hướng.
Nguyên Dã nhếch môi cười trào phúng, trong lòng tự nhủ may mà giữ thói quen tốt của hiện đại, đi đâu cũng khóa cửa cẩn thận. Nhưng nghĩ lại, việc không có tường rào thật sự bất tiện. Có lẽ sau khi cày bừa vụ xuân xong, chuyện xây nhà sẽ là ưu tiên hàng đầu.
Về đến nhà, hắn làm thịt một con gà mái, hầm chung với đảng sâm, câu kỷ và đương quy, vừa bổ khí huyết vừa đảm bảo dinh dưỡng. Trong khi chờ, Nguyên Dã lấy từ không gian một túi gạo, nấu một nồi cơm tẻ. Số gạo còn lại hắn cất vào hũ lớn. Hai túi cao lương và ngô thì hắn không định ăn, vì giờ đã có tiền, không cần phải kham khổ như trước nữa. Ở sau nhà có ít cải thìa, hắn hái vào, xào một đĩa.
Một bàn ăn thịnh soạn, vừa mặn vừa thanh, đã chuẩn bị xong!
Nguyên Dã không bận tâm đến việc người cổ đại coi như thế là lãng phí. Hắn chỉ nghĩ đơn giản, ăn ngon thì mới có sức, cơ thể mới khỏe mạnh. Hắn ngồi chờ người trong lòng đến, nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng đâu. Lòng bắt đầu bực bội, hắn định bụng đến tận nhà tìm.