Hệ thống thông báo: "Reset hoàn tất."
Lục Nhiên mở bừng mắt.
Không khí lạnh lẽo lập tức tràn vào phổi, như một lưỡi dao sắc bén xuyên qua từng thớ thịt, để lại những vệt đau âm ỉ.
Cơn lạnh trườn qua da thịt, len lỏi vào từng khớp xương, khiến cậu không khỏi run rẩy.
Cổ họng khô khốc, tựa hồ vừa bị thiêu đốt.
Lục Nhiên thở dốc, từng nhịp hô hấp rối loạn, không tài nào ổn định.
Tim đập mạnh đến mức có thể nghe rõ tiếng vang dội trong l*иg ngực, từng cơn co thắt như thể nó vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh từ cơn ác mộng.
Ngón tay cậu vô thức siết chặt lấy tấm chăn dưới thân, nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào lớp vải mềm, cậu mới nhận ra chúng đang run rẩy dữ dội
Một cơn tê dại lặng lẽ bò dọc theo từng đốt ngón tay, rồi lan dần đến cánh tay, xương sống, đến tận đáy lưng.
Cảm giác này... quá mức chân thực.
Cậu nhớ rất rõ... mình đã chết.
Không phải một giấc mơ, cũng chẳng phải ảo giác. Đó là một cái chết chân thực đến tàn nhẫn, chạm vào từng tế bào, khắc sâu vào tận linh hồn.
Ký ức đột ngột tràn về như một dòng nước lũ, cuốn phăng mọi thứ.
Lục Nhiên nhớ rất rõ...
Lúc ấy, cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, giữa căn phòng đầy căng thẳng. Trước mặt là một chén trà còn vương khói mỏng, hương thơm thanh nhã vấn vít trong không khí.
Nhưng ngay khi ngụm trà đầu tiên trôi qua cổ họng, ban đầu mang theo vị thanh dịu, nhưng ngay sau đó...
Một cơn rùng mình lạnh buốt đột ngột xuyên qua sống lưng.
Tim cậu thắt lại.
Như thể có thứ gì đó vô hình trườn qua da thịt, để lại một vệt lạnh lẽo đến ghê người. Lòng bàn tay run lên bần bật, cậu vô thức siết chặt chén trà, nhưng chỉ giây lát sau đã không còn đủ sức cầm nó nữa.
Rắc!
Âm thanh sứ vỡ chói tai vang lên khi chén trà trượt khỏi tay, rơi xuống mặt bàn rồi lăn xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Cùng lúc đó, cậu cảm nhận rõ từng thớ cơ trong cơ thể đang co giật một cách mất kiểm soát.
Một luồng nhiệt bỏng rát đột ngột bùng lên từ bụng, như một ngọn lửa hung tàn thiêu đốt từng tấc thịt. Từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, cơn nóng lan tràn một cách tàn nhẫn, như hàng ngàn con kiến lửa đồng loạt gặm nhấm từng thớ thịt.
Rồi cơn đau ập đến.
Tựa như hàng trăm lưỡi dao sắc bén cắm phập vào từng dây thần kinh, từng tế bào gào thét trong đau đớn.
Cổ họng cậu khô khốc, lưỡi cứng đờ, mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn.