Không thể nhẫn nhịn được nữa, Diệp Lan lao tới đánh Diệp Mai một trận ra trò, từng cú đánh đều trúng đích khiến nàng ta đau đớn kêu la thảm thiết.
“Tha cho ta, tha cho ta. Mẹ ơi! Mẹ cứu con!” Diệp Mai vừa khóc vừa la hét, vừa cố gắng hết sức để tránh khỏi những cú đấm của Diệp Lan. Tuy nhiên, Diệp Lan đã nhiều năm leo núi hái thuốc, tuy rằng thân thủ không thể nói là quá xuất sắc nhưng nàng lại rất linh hoạt. Cho dù Diệp Mai có cố gắng tránh né thế nào thì vẫn không thể thoát khỏi đòn đánh của Diệp Lan, cuối cùng nàng ta chỉ còn biết gào khóc.
“Mai Tử, Mai Tử, con làm sao vậy?” Vương Xuân Hoa, mẹ kế của Diệp Lan nghe tiếng vội vàng chạy vào hét toáng lên. Thấy con gái mình bị đánh, bà ta vội vàng cầm cây chổi dựng ở sau cửa đập vào lưng Diệp Lan.
Song Diệp Lan dễ dàng nghiêng người né tránh, cây chổi thuận thế nện thẳng vào trán Diệp Mai. Mặc dù không bị rách da nhưng trán Diệp Mai lập tức nổi lên một cục u to tướng.
Diệp Mai ngây người một lúc rồi ôm mặt khóc nức nở.
“Được lắm, tiểu tiện nhân, ngươi còn dám trốn à? Xem ta có đánh chết ngươi không!” Vương Xuân Hoa nhìn thấy cục u to tướng trên đầu con gái liền giật mình, lập tức xoay người mắng Diệp Lan rồi lại giơ chổi lên, lần nữa nhắm vào Diệp Lan mà đánh tới.
Diệp Lan nhìn khuôn mặt dữ tợn của Vương Xuân Hoa, trong đầu lại hiện lên hình ảnh nguyên chủ Diệp Lan bị đánh khóc la thảm thiết.
Sau đó, ngay lúc cây chổi đập xuống, Diệp Lan nhanh như chớp giữ chặt cán chổi. Dưới ánh mắt sửng sốt của Vương Xuân Hoa, nàng xoay người một vòng cướp lấy cây chổi rồi lập tức vung lên, đập mạnh vào người bà ta. Mỗi khi bà ta giơ tay lên đỡ thì tay cũng bị đánh.
Vương Xuân Hoa thấy vậy liền biết mình không phải là đối thủ của Diệp Lan. Bà ta vội vàng quay người chạy ra ngoài, miệng còn không ngừng mắng: “A, con tiện nhân kia, ngươi mà cũng dám đánh ta à? Phản rồi!”
Bà ta chạy vụt ra khỏi phòng nhưng Diệp Lan giống như con đỉa bám riết không tha, liên tục vụt chổi đánh mạnh vào lưng bà ta.
Ngay lúc Vương Xuân Hoa giơ cây chổi lên định đánh trả, cha Diệp từ trong nhà chính đi ra, thấy cảnh tượng này lập tức tức giận quát: “Đều dừng tay cho ta!”
Nghe vậy, Diệp Lan không lập tức buông cây chổi xuống mà vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Xuân Hoa, chỉ khi bà ta buông tay, Diệp Lan mới thả cây chổi xuống.
Cảm giác trái tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, Diệp Lan thở phào một hơi. Xem ra cơ thể này quả thật cần phải rèn luyện, nếu không thì đừng nói đến chuyện tự vệ, e rằng ngay cả sức phản kháng cũng không có.
“Nghiệt nữ, quỳ xuống!” Cha Diệp nhìn thấy Diệp Lan đứng yên không thèm để ý đến mình liền giận dữ hét lên.
Diệp Lan nghe vậy, quay lại nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Loại người không phân biệt phải trái này, nàng thật sự lười để tâm.