Không Làm Nữ Phụ Truyện Cẩu Huyết

Chương 28: Khương Mạt không xứng (2)

Một khi đã có tin đồn dính đến chuyện tình cảm nam nữ, lúc nào cũng có những bình luận rất khó nghe.

Cô giữ im lặng, bàn tay không bị thương chậm rãi lướt trên màn hình điện thoại.

Lông mi thật dài rủ xuống trên gương mặt trắng như sứ, vẻ mặt cô hơi nhợt nhạt nhưng lại có mấy phần điềm đạm đáng yêu mà ngày thường không có. Ống tay áo vô tình trượt xuống để lộ vết sưng tím trên cổ tay mảnh khảnh, càng khiến cô có dáng vẻ yếu đuối như một con vật nhỏ bị thương.

555 thấy vậy có chút không đành lòng, nó gọi nhỏ: “Thôi đừng xem.”

Khương Mạt giương mắt.

“Thật là đặc sắc.” Cô nói: “Tôi không nghĩ tới mắng chửi người ta còn có thể văn hoa như vậy, đám cư dân mạng cũng thật là biết nói chuyện.”

555: "?"

“Cô xem vậy mà không khó chịu sao?”

“Họ chửi tôi thì tôi cũng đâu có mất miếng thịt nào.” Khương Mạt không biết từ chỗ nào lấy ra một chiếc gương nhỏ: “Cậu nhìn xem, bọn họ mắng tôi ké fame cọ nhiệt, mắng Khương gia sa cơ thất thế, mắng tôi tự dát vàng lên mặt... Nhưng ai cũng phải thừa nhận gương mặt và vóc dáng tôi rất đẹp.”

Cô thoải mái thở dài một hơi: “Tôi thật đúng là mỹ nữ khiến người ta ghen tỵ mà.”

555: "..."

Nếu nó còn tội nghiệp cho Khương Mạt nữa thì nó làm chó, thật đấy.

Mấy việc trên mạng không mảy may ảnh hưởng gì tới Khương Mạt. Chỉ là chuyện náo động như vậy, Cẩm Tú Các vì để dập tắt dư luận liền quyết định sa thải Tô Minh Tú.

Công việc làm thêm này của Tô Minh Tú vốn sẽ chiếm không ít chương trong nội dung cốt truyện, rất nhiều mâu thuẫn đều sẽ phát sinh tại Cẩm Tú Các, bây giờ tất cả cũng vì thế mà trôi vào hư không.

Kịch bản đã trở nên rối tinh rối mù, Khương Mạt lại hoàn toàn không biết gì cả.

Cô còn đang hưởng thụ ghế massage bù đắp lại phần hôm trước chưa ngồi đủ.

Thậm chí cô còn ăn chực thêm một bữa tối để thưởng thức tay nghề của đầu bếp Phó gia lần nữa, rồi sau đó mới được Phó Yến Thâm tự mình đưa về Khương gia.

Dù sao cũng là người đã tiếp thu 9 năm giáo dục bắt buộc, Khương Mạt rất lễ phép nói cảm ơn sau khi xuống xe: “Hôm nay thực sự cảm ơn anh, Thâm gia.”

Trùm phản diện đúng là người tốt.

Chẳng những cứu cô ra khỏi vở kịch của nam chính lẫn nam phụ, còn cho cô ăn cơm rồi đưa về tận nhà.

Phó Yến Thâm nhàn nhạt nhìn cô: "Cảm ơn chỉ nói miệng thế thôi à?”

“Em đương nhiên cũng muốn cảm ơn anh thật cẩn thận.” Khương Mạt buột miệng đáp: “Thế nhưng anh quyền cao chức trọng, cái gì cũng không thiếu. Em không có gì có thể báo đáp anh nên chỉ đành nói lời cảm ơn đó thôi.”

Lời cô nói Phó Yến Thâm không tin một chữ.

Người đàn ông ngồi trên xe, chăm chú nhìn cô rồi bỗng nói: “Ai nói em không có gì có thể báo đáp?” Đôi mắt hơi lam xám nhìn cô: “Lấy thân báo đáp cũng được.”

Tài xế: "!!!"

"..."

“Bảo bối ơi, trùm phản diện sụp đổ thiết lập nhân vật như vậy rồi các cậu không quản gì sao?” Khương Mạt hốt hoảng gọi hệ thống trong đầu: “Hình tượng phản diện cấm dục không gần nữ sắc đâu, cậu tìm hộ tôi xem?”

555 cười lạnh: “Tôi tìm kiểu gì? Tôi không tìm. Hệ thống có tính năng tự ẩn giấu, thời điểm đặc biệt tôi sẽ tự offline.”

Giờ thì nó hiểu rồi, thế giới này chắc chắn là hỏng rồi!

Khương Mạt: "..."

Hệ thống này hình như kích động quá thành bị điên rồi.

Mi mắt cô nhẹ nhàng run rẩy.

Cơn gió mùa đông thổi bay sợi tóc mai của cô, ánh đèn chiếu xuống khiến bóng hàng lông mi trên gương mặt mang đầy vẻ mị hoặc.

“Chỉ cần Thâm gia thích thì lăn giường vài lần cũng có thể, dù sao em cũng không thiệt thòi.”

Người đàn ông vừa đẹp trai lại có dáng người chất lượng như vậy khó tìm lắm đấy! Áo sơ mi luôn cài kín mít tới nút trên cùng cũng không thể che đi dáng người cực phẩm của anh, yết hầu gợi cảm, cổ thon dài, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ. Dù gì cũng được gọi là trùm phản diện, chắc hẳn ở phương diện đó cũng rất giỏi...

Mlem mlem.

Giả vờ lau lau hàng nước miếng không tồn tại trên khóe miệng, Khương Mạt nói với 555 trong đầu: “Hệ thống Pháo hôi tìm đường sống các cậu cũng nhân tính hóa cao đấy nhỉ. Đã lo cho chúng tôi đầu thai, còn lo luôn phần sinh hoạt tìиɧ ɖu͙©.”

555: "..."

Cô đừng lại gần tôi!

Nó trịnh trọng cường điệu: “Tôi là Hệ thống Nữ phụ, là hệ thống đứng đắn! Cô mà cứ thế này tôi sẽ bị nhốt mất!”

Mi mắt tài xế không ngừng co giật, chỉ ước gì tai mình bị điếc ngay bây giờ.

Khương Thành Sơn vừa ra đến cửa: "!!!"

Ông vừa nghe được cái gì?

Tận đến khi Khương Mạt thay xong giày vào phòng khách, Khương Thành Sơn còn chưa bình tĩnh lại, mặt mũi ông vô cùng hoảng hốt nhìn con gái.

Hơn cả nửa ngày sau ông mới tỏ ra hơi vui mừng, thậm chí có chút kiêu ngạo: “Mạt Mạt à, hôm nay là Phó tổng tự mình tiễn con về nhà phải không?”

“Không phải.” Khương Mạt mở mắt bịa chuyện: “Con đi về bằng hai chân đấy ạ.”

Khương Thành Sơn: "..."

“Đừng nói nhảm.” Ông hậm hực nói: “Ba đều thấy rồi, chuyện cũng tới mức đó rồi con còn muốn giấu diếm ba hay sao?”

Khương Mạt không trả lời, cô đang bận nói chuyện phiếm trong đầu cùng 555: “Cậu nói có phải ông ấy làm sao không? Tận mắt thấy rồi còn cố hỏi lại tôi?”

555 trong lòng thấy cảm thông sâu sắc.

Khương Thành Sơn không được trả lời cũng không thấy lúng túng, ông đang vô cùng hưng phấn mà đi qua đi lại trong phòng.