Kỳ Tài Kiếm Tu Vì Yêu Nổi Điên

Chương 3: Hắn rất bẩn

Còn nàng chỉ là một bán yêu hèn mọn trong miệng thế nhân, dùng thủ đoạn đê tiện để hạ dược hắn, trở thành thê tử của hắn.

Dù cho tất cả chuyện này không phải do nàng làm, nhưng lần đầu tiên của hai người bọn họ lại tràn ngập âm mưu và tính toán của kẻ khác.

A Thương biết hắn cưới nàng không phải vì cam tâm tình nguyện, mà bởi vì không còn cách nào khác. Nhưng nàng vẫn ôm lấy hy vọng, hy vọng theo thời gian hắn sẽ nảy sinh tình cảm với nàng, dù chỉ là một chút thôi cũng được.

Nhưng cuối cùng vẫn là nàng tự mình đa tình, vốn dĩ Tạ Hành Ngọc đã có bạch nguyệt quang trong lòng, làm sao có thể động lòng với một bán yêu đột nhiên chen ngang đây?

Đôi mắt lạnh nhạt của Tạ Hành Ngọc nhìn về phía màn mưa, tựa như đang nhìn nàng, nhưng lại không phải đang nhìn nàng.

Nếu không phải A Thương đã hóa thành một mảnh tàn hồn, nàng nhất định sẽ tưởng hắn thực sự có thể nhìn thấy nàng.

Một bàn tay trắng nõn đặt lên cánh tay nam nhân, Tạ Hành Ngọc thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn nữ tử trên xe lăn, dịu dàng nói: “Ta đưa nàng vào trong.”

Giọng điệu ôn nhu đó, chính là thứ mà A Thương chưa từng được nghe.

Mưa càng lúc càng lớn, A Thương đứng trong màn mưa, tận mắt chứng kiến Tạ Hành Ngọc đẩy nữ tử trên xe lăn vào trong phòng.

Nữ tử kia quay lưng về phía nàng, nên nàng không nhìn rõ dung mạo, nhưng nàng biết rõ người đang ngồi trên xe lăn đó chắc chắn là Thẩm Nguyệt Thanh.

Thanh mai trúc mã của Tạ Hành Ngọc, bạch nguyệt quang của hắn.

Hóa ra, người mà đám đệ tử kia gọi là chưởng môn phu nhân chính là Thẩm Nguyệt Thanh.

Cũng đúng, nếu không phải nàng chen chân vào bọn họ, thanh mai trúc mã Thẩm Nguyệt Thanh từ lâu đã trở thành thê tử của Tạ Hành Ngọc rồi.

Từ đầu đến cuối, A Thương chỉ là một kẻ thứ ba.

Bây giờ nàng đã chết, đương nhiên Tạ Hành Ngọc sẽ cưới người hắn yêu.

Một giọt huyết lệ lặng lẽ lăn hốc mắt, một mảnh tàn hồn của A Thương cuối cùng cũng tan biến trong màn mưa, lặng yên không một tiếng động, chẳng ai hay biết.

“Khóc cái gì? Đây chẳng phải là điều nàng muốn sao?”

Bên tai truyền đến một giọng nam quen thuộc đến tận xương tủy, cùng với đó là cơn đau âm ỉ làm A Thương không nhịn được mà rên lên.

Đau… đau quá…

Nàng vô thức bấu chặt lấy bờ vai của người kia, móng tay ghim sâu vào da thịt hắn, để lại những vết cào đỏ rực.

Cảm giác căng tức xa lạ làm A Thương mở to mắt, đập vào mắt nàng là đôi con ngươi lạnh lẽo nhưng lại ẩn chứa vài phần dục niệm của nam nhân, đồng tử của A Thương trừng to —

Là Tạ Hành Ngọc!

Sao hắn lại…

Ý thức được hắn đang làm gì với mình, thân thể A Thương phản ứng nhanh hơn đầu óc, nàng giãy giụa kịch liệt, một cước đá thẳng vào eo hắn: “Không được chạm vào ta!”

Rất bẩn!

Hắn rất bẩn!

Tạ Hành Ngọc không ngờ nàng lại đột nhiên giãy giụa, nhất thời sơ ý, bị nàng đá văng xuống cuối giường.