Một đời này, A Thương có hai chuyện hối hận nhất.
Một là yêu Tạ Hành Ngọc, kẻ vô tình bạc nghĩa kia, hai là thành thân với hắn, làm thê tử của hắn.
"Nghiệt súc, Cực Thiên Thạch đang ở đâu?"
Tiên Hình Đài của Tiên Môn Tông, bầu trời quỷ quyệt u ám, gió lạnh thấu xương, một thân bạch y của A Thương đã bị máu tươi nhuộm đỏ từ sớm, bị treo ngược trên đài hành hình.
Dưới đài là vô số đệ tử của tông môn, trên đài là Chưởng Mệnh Tư phụ trách hành hình, còn có Thanh Ngọc chân nhân hận nàng đến thấu xương vì cho rằng nàng đã vấy bẩn đồ đệ yêu quý của ông ta.
Máu và nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, thân thể đau đớn đến chết lặng, nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt quật cường vẫn ôm một tia chấp niệm: "Tạ Hành Ngọc đâu? Ta muốn gặp hắn."
"Yêu nữ ngươi còn muốn gặp Tạ sư huynh?" Một đệ tử dưới đài nghe vậy, tức giận quát lên: "Nếu không phải vì ngươi, Tạ sư huynh sao có thể..."
"Diễn Chi sẽ không gặp ngươi." Thanh Ngọc chân nhân cắt ngang lời của đệ tử kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt chỉ có khinh miệt và chán ghét: "Ta hỏi ngươi lần cuối, Cực Thiên Thạch đang ở đâu?"
A Thương cúi đầu, không nói thêm lời nào.
Nàng biết, mặc kệ nàng có giải thích thế nào, những người này cũng sẽ không tin.
Bọn họ sẽ không tin nàng không hề cấu kết với Ma tộc, càng không tin nàng chưa từng trộm Cực Thiên Thạch.
Thấy yêu nữ này vẫn cố chấp không chịu mở miệng, Thanh Ngọc chân nhân cũng không kiên nhẫn thêm nữa, liếc mắt ra hiệu cho Chưởng Mệnh Tư.
Chưởng Mệnh Tư lập tức hiểu ý, mở miệng nói ra hai chữ: "Hành hình!"
Mười lăm đạo lôi hình giáng xuống, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị hành hình, A Thương vẫn cố chấp chờ đợi, chờ đợi bóng dáng bạch y xuất hiện.
Nhưng đến giây phút sắp chết, nàng cũng không đợi được gì ngoài những tia sét cuồn cuộn giáng xuống người.
–
Về sau, theo lời các đệ tử Tiên Môn Tông, bán yêu A Thương bị lôi hình đánh chết vào buổi chiều hôm đó.
Mười lăm đạo lôi hình vốn không đủ để làm nàng mất mạng, nhưng vào khoảnh khắc hứng chịu thiên lôi, nàng lại hóa thành tro bụi, lúc ấy, mọi người mới nhận ra, nàng chỉ còn lại nửa viên linh đan.
Linh đan chỉ còn một nửa, sao có thể chống đỡ mười lăm đạo thiên lôi?
*
Lúc còn rất nhỏ, A Thương từng hỏi phụ thân của mình, người chết đi đều sẽ vào Hoàng Tuyền, vậy nàng là bán yêu thì sao? Chết rồi nàng sẽ đi đâu?
Khi đó phụ thân nàng dịu dàng xoa đầu nàng, ôm nàng vào lòng, chỉ lên trời cao, nói: "Thương Thương ngoan ngoãn đáng yêu thế này, sau này nhất định sẽ lên Thiên giới, trở thành một vị thần tiên được người đời kính ngưỡng."
Nhưng nàng sinh ra đã là bán yêu, mang trong mình huyết mạch nửa người nửa yêu, đừng nói lên Thiên giới làm thần tiên, ngay cả ở nhân gian, nàng cũng bị cả Nhân tộc lẫn Yêu tộc ghét bỏ, khinh thường.
Bán yêu tu đạo muốn trở thành thần, đúng là một chuyện nực cười.
Nhưng đến khi chết đi, nàng mới biết, bán yêu cũng giống như con người đều sẽ vào Hoàng Tuyền.
So với tưởng tượng của nàng, Hoàng Tuyền càng âm u đáng sợ, hải vực vô tận toàn là màu máu, ngay cả bầu trời cũng bị nhuộm đỏ. Trên bờ mọc đầy hoa bỉ ngạn sẫm màu.
Xung quanh toàn là những người đã chết giống nàng, lặng lẽ bay bay phiêu đãng trong Hoàng Tuyền, theo dòng người không ngừng tiến về phía trước.