Năm Xương Thuận thứ mười ba, mùa đông lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Gió rét từ ô cửa trên trần nhà gào thét thổi vào buồng giam, khiến đám tù nhân phải co ro lại, dựa sát vào nhau để sưởi ấm. Chỉ có một thiếu nữ trẻ ngồi im lặng, cúi đầu nhìn nữ nhân trung niên trước mặt múc nước từ thùng gỗ, cẩn thận rửa sạch vết thương rướm máu trên cánh tay nàng.
Dung mạo nàng hết sức mỹ lệ, trông chỉ chừng mười tám, mười chín tuổi, ngũ quan tinh tế, da thịt trắng như tuyết. Đôi mắt cụp xuống, toát lên vẻ yếu đuối tựa nhành liễu đung đưa trong gió, chính là dáng vẻ mỹ nhân được ưa chuộng nhất lúc bấy giờ.
Thế nhưng, nét đẹp đó chẳng hề lay động nữ nhân đang xử lý vết thương cho nàng. Tay bà vẫn nhẹ nhàng, nhưng trên mặt lại hiện đầy vẻ giận dữ, miệng không ngừng trách mắng:
"Thường ngày ta dạy con thế nào? Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt! Con không biết ả Vương Thất Nương kia là hạng người gì sao? Trên phố ai chẳng biết ả là phường vô lại, chỉ vì một đồng bạc lẻ cũng có thể đánh nhau đến đầu rơi máu chảy. Con phát điên cái gì mà đi chọc vào ả ta? Ả muốn nói gì thì cứ để ả nói, con so đo làm gì?"
Nghe vậy, thiếu nữ khẽ mím môi, dường như không phục. Nữ nhân cầm lấy miếng vải băng bó vết thương cho nàng, vừa buộc chặt vừa trừng mắt:
"Lạc Uyển Thanh, nói chuyện!"
"Con có lý do của con." Lạc Uyển Thanh nghe mẹ trách mắng, cố đè nén bất an, khẽ đáp: "Lúc trước rõ ràng là chính ả ta tiếc tiền thuốc men nên không chịu tiếp tục chữa trị. Giờ lại đổ cho y thuật mẫu thân kém cỏi khiến tay ả bị tật. Nếu chúng ta không phản bác lại, để lời đồn lan ra ngoài khiến người ta nghi ngờ y thuật của mẫu thân thì sao? Hiện tại trong buồng giam này chúng ta sống tạm qua ngày cũng nhờ mẫu thân giúp bọn họ chữa bệnh vặt. Nếu họ không còn tin tưởng nữa, chúng ta phải làm thế nào?"
"Còn có thể làm thế nào?" Diêu Trạch Lan chẳng mấy để tâm, bật cười giễu cợt: "Thanh danh của ta chẳng lẽ phụ thuộc vào cái miệng của ả?"
"Nhưng mà..."
"Dù sao cũng không ở đây lâu nữa." Diêu Trạch Lan biết nàng định nói gì, liền cắt ngang, giọng điệu mềm xuống: "Chờ Thiếu Ngôn tìm được cách minh oan cho Lạc gia, chúng ta sẽ ra ngoài. Còn ả Vương Thất Nương đó, chẳng qua là kẻ gây gổ bị bắt vào đây, không bao lâu nữa sẽ được thả. Đến lúc đó, con muốn tính toán với ả cũng không muộn. Còn bây giờ cãi cọ thì được ích gì? Nhìn tay con xem!"
Bà vừa nói vừa giật mạnh băng vải, khiến Lạc Uyển Thanh đau đến mức hít sâu một hơi. Diêu Trạch Lan xót xa, nhưng vẫn trừng mắt trách mắng, giọng nói vô thức hạ thấp xuống:
"Không biết con lại học được cách đánh nhau từ khi nào nữa? Nếu không phải con né nhanh, mảnh sứ đó đã rạch lên mặt rồi!"
Lạc Uyển Thanh im lặng không đáp. Nàng biết mẫu thân nói có lý, nhưng nàng không nhịn được, nàng sợ hãi vô cùng.
Kể từ khi Lạc gia bị giam vì tội buôn lậu muối, nàng, mẫu thân Diêu Trạch Lan, chị dâu Tô Tuệ cùng cháu gái Lạc Vấn Thủy bị đưa vào buồng giam này.
Trong ngục chia nam nữ riêng biệt. Buồng giam này chuyên giam giữ những kẻ chưa xét xử xong cùng bọn côn đồ phạm tội vặt vãnh. So với lao ngục thực sự, điều kiện nơi đây tồi tệ hơn nhiều. Hàng trăm người chen chúc trong một căn phòng, đông đến mức không có chỗ nằm để ngủ.
Huống hồ, chốn này chứa đủ hạng người, ăn uống vệ sinh đều cùng trong một căn phòng, mâu thuẫn xảy ra như cơm bữa. Bọn lưu manh có đồng bọn thì kéo bè kết phái, chuyên bắt nạt kẻ yếu.
Mà những kẻ yếu nhất, chính là những người xưa nay chưa từng chịu khổ như bọn họ.