"Được thôi!"
Lý Kiều khoanh tay, hất cằm kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
"Vậy cậu mua đi, tôi muốn xem cậu định mua thế nào!"
Nói xong, cô ta lập tức gọi nhân viên cửa hàng đến.
"Vị tiên sinh này nói," Lý Kiều nhếch môi, giọng đầy mỉa mai, "Anh ta muốn mua bộ lễ phục Kinh Lan."
Cô ta nhìn Lục Trì Ngôn với ánh mắt chế giễu, chờ xem anh xấu mặt.
Nếu không thanh toán nổi, lần này mất mặt to rồi!
Nhưng ai ngờ, Lục Trì Ngôn không nói gì, thản nhiên rút từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho nhân viên.
Cảnh tượng này khiến Tiền Lạc suýt trợn trừng mắt!
Cái gì?!
Một tên nghèo kiết xác, tài khoản chỉ còn đúng 0.81 tệ, mà cũng dám mặt không đổi sắc, tim không loạn, nói muốn mua?!
Cậu ta còn dám đưa thẻ ra quẹt thật?!
Không sợ người ta biết mình nghèo đến cỡ nào à?!
Cậu có biết bộ lễ phục này đắt cỡ nào không?!
Bộ "Kinh Lan" này do Nhan Mộc Khê thiết kế, giá ít nhất 5 triệu tệ!
Tiền Lạc hận không thể nhảy lên giật lại cái thẻ, nhưng không kịp nữa rồi.
Nhân viên cửa hàng đã cầm lấy thẻ đi quẹt.
Xong rồi!
Lần này mất mặt to rồi!
Bây giờ mình kéo Lục Trì Ngôn chạy trốn còn kịp không?!
Sau hôm nay, mặt mũi của mình chắc chắn sẽ bị Lý Kiều giẫm nát dưới đất!
o(╥﹏╥)o
Trong lúc Tiền Lạc đang tuyệt vọng nghĩ cách giữ chút thể diện, nhân viên cầm POS quay lại.
Cô ấy lịch sự nói:
"Chào anh Lục, tổng cộng là 6 triệu tệ. Phiền anh nhập mật khẩu."
Lục Trì Ngôn bình tĩnh nhập mật khẩu.
Chỉ nghe một tiếng "Tít!", sau đó là giọng nói máy móc của POS:
"Thanh toán thành công."
Tiền Lạc: "???"
Gì cơ? Thành… thành công?!
Tiền Lạc nhìn chằm chằm vào chiếc máy POS, ngẩn ra hai giây, rồi buột miệng:
"Cái máy quẹt thẻ nhà mấy người… có bị hỏng không đấy?"
Nhưng còn ngơ ngác hơn cả Tiền Lạc chính là Lý Kiều.
Cô ta thật sự không ngờ Lục Trì Ngôn lại nghiêm túc như vậy.
Không những mua thật, mà lúc thanh toán thậm chí không hề chớp mắt!
(Lục Trì Ngôn: Nếu một buổi tối tự dưng có 40 triệu tệ chuyển vào tài khoản của cậu, thì cậu cũng quẹt thẻ vô tư thôi mà. ( ̄︶ ̄))*
Nhìn vẻ mặt đen sì đến mức có thể nhỏ ra mực của Lý Kiều, Lục Trì Ngôn mỉm cười:
"Bây giờ, chắc tôi là người có tư cách mặc bộ lễ phục này nhất rồi nhỉ? Cô còn ý kiến gì nữa không?"
Rồi cậu quay sang Tiền Lạc:
"Nếu không có gì… chúng ta đi thôi. Đừng tốn thời gian với mấy người nhàm chán nữa."
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Lý Kiều tức đến mức muốn nổ tung tại chỗ.
Tiền Lạc thì sướиɠ âm ỉ, đến khi đi đến nơi không có ai, cô nàng mới phấn khích nắm lấy tay Lục Trì Ngôn lắc lắc:
"AAAAAA!! Cái cách cậu vả mặt cô ta vừa nãy ngầu muốn xỉu!