Xuyên Sách Rồi Phải Ôm Đùi Phản Diện Thôi

Chương 37

"Tôi đã đặt bộ này trước, vậy nó thuộc về tôi. Nếu tôi không lấy, thì mới đến lượt các người. Nguyên tắc đơn giản như thế, đến học sinh tiểu học cũng hiểu đúng không?"

"Người nhà tôi, A Ngôn, cao ráo đẹp trai, mặc gì cũng đẹp, nên đúng là không nhất thiết phải mặc bộ này. Nếu cô nói chuyện cho tử tế, có khi tôi vui vẻ mà nhường lại cũng nên. Nhưng đằng này, cô lại kiêu căng, tự cao tự đại, thế thì xin lỗi, bộ này bọn tôi lấy. Các người muốn mặc à? Để lần sau đi!"

"Cô…!" Lý Kiều bị chọc tức đến run người.

Làng giải trí luôn là nơi coi trọng kẻ mạnh, giẫm đạp kẻ yếu. Dạo này Chu Chí Thành quá hot, đi đâu cũng có người tâng bốc, ngay cả cô, một quản lý cũng được đối xử khách khí.

Chuyện này khiến Lý Kiều phổng mũi, cảm giác như mình đã leo lêи đỉиɦ kim tự tháp.

Thế mà hôm nay, Tiền Lạc lại chẳng coi cô ra gì!

Một quản lý của nghệ sĩ nhỏ công ty nhỏ, dựa vào đâu mà dám chống đối cô chứ?!

Lý Kiều tức đến mức giơ tay lên định tát Tiền Lạc một cái.

Nhưng ngay khi bàn tay còn lơ lửng trên không trung, cổ tay đã bị nắm chặt.

Lục Trì Ngôn cau mày, ánh mắt đầy khó chịu nhìn Lý Kiều:

"Cô cãi không lại, liền giơ tay đánh người?"

"Lục Trì Ngôn?" Lý Kiều thấy cậu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười châm chọc. Giọng điệu cũng đầy mỉa mai:

"Sao thế? Ở nhà giữ không nổi đàn ông của mình, ra ngoài thì hùng hổ lắm nhỉ! Cậu giỏi thế, sao không đi giành lại người yêu cũ của mình đi?"

Lục Trì Ngôn hờ hững nhìn cô, thở dài:

"Đồ vứt vào thùng rác, cô còn muốn nhặt lên dùng lại không?"

"Với cả, tôi không phải hống hách, đây gọi là ra tay trượng nghĩa, anh hùng cứu mỹ nhân."

Tiền Lạc: "..."

Ra tay trượng nghĩa, anh hùng cứu mỹ nhân??

Cậu cũng biết cách tự tâng bốc mình đấy!

Lý Kiều tức đến mức mặt đen sì. Cô không thể để chuyện này trôi qua dễ dàng được, nếu không, danh dự của một quản lý đỉnh lưu như cô sẽ bị ảnh hưởng mất.

Vì vậy, cô lấy lại bình tĩnh, cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo:

"Lục Trì Ngôn, làm người trong giới thì nên biết điều một chút. Bộ lễ phục này A Thành đã chọn, cậu nên nhường đi.

Đừng lo, nếu lần này cậu nhường, thì xem như A Thành kết bạn với cậu. Sau này có phim hay, vai diễn phù hợp, A Thành sẽ giúp đỡ cậu."

"Được thôi! Bộ nào vậy?" Lục Trì Ngôn bất ngờ cười hỏi.

"A Ngôn!" Tiền Lạc nghe thế thì hoảng lên.

Lục Trì Ngôn lặng lẽ nháy mắt với Tiền Lạc, ý bảo đừng lo, cứ bình tĩnh.

Tiền Lạc đành phải nuốt lại những gì định nói.

Thấy thái độ của cậu có vẻ mềm mỏng hơn, sắc mặt của Lý Kiều cũng dịu đi. Nụ cười của cô ta cuối cùng cũng chân thật hơn một chút: