Nhưng trong lòng cô lại rối như tơ vò. Quỷ nữ này chủ động nhắc đến “Hồ Tiên ở miếu Nam Sơn”, chẳng lẽ có liên quan đến vận đào hoa gần đây của cô? Nếu cô ta thật sự là người kia, tính ra cũng đã tồn tại cả ngàn năm rồi chứ? Vậy thì Huyền Chân Đạo Đình đang làm cái quái gì mà lại để một con đại quỷ như thế thản nhiên dạo chơi giữa nhân gian?
Tạ Triều Vân khẽ mỉm cười, dường như chẳng buồn để tâm đến lời nói dối vụng về của Khương Di Quang. Nữ quỷ chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ, hỏi:
"Nếu tìm được kẻ gây chuyện, các người dự định xử lý thế nào?"
Khương Di Quang hơi nhíu mày. Chuyện này đâu phải cô có quyền quyết định! Bên phía Huyền Chân Đạo Đình chắc chắn đã có cách xử lý phù hợp, nếu kẻ đó thật sự gây chết người, chắc chắn không chỉ dừng lại ở việc bị giam giữ mà còn là hình phạt nghiêm khắc hơn.
Tạ Triều Vân nhẹ giọng trấn an:
"Ngươi không cần phải lo lắng."
Khương Di Quang liếc mắt nhìn nữ quỷ, trong lòng dấy lên một sự cảnh giác khó tả.
Người ngồi đối diện gương mặt trắng bệch, đường nét thanh tú, đôi mày như được vẽ tỉ mỉ, thực sự mang dáng dấp tiểu thư khuê các đài các.
Nếu đối phương là người, Khương Di Quang chắc chắn sẽ thong thả thưởng thức nhan sắc ấy. Nhưng nếu đây là... một con quỷ? Việc cô không bỏ chạy ngay lập tức đã đủ chứng tỏ bản thân can đảm đến mức nào.
"Tôi không biết." Khương Di Quang trả lời dứt khoát, ba chữ ngắn gọn nhưng nghe đặc biệt chân thành và chắc nịch.
Tạ Triều Vân khẽ mỉm cười, không chút tức giận, nhẹ nhàng đáp lại:
"Không sao cả."
Ban đầu, Khương Di Quang không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của ba chữ đó. Nhưng khi nhìn thấy Phó Quyến và Vương Huyền Minh xuất hiện, cô lập tức bừng tỉnh.
Thì ra ý của câu “Tuý ông không phải ở rượu” chính là đây.
Cô chẳng qua chỉ là một con mồi để câu Phó Quyến hoặc tệ hơn là một con tin?
Tâm trí Khương Di Quang bay xa với hàng loạt suy đoán, thì bỗng nhiên một tiếng “Đinh” vang lên, báo hiệu cái hệ thống chuyên đi hố người cuối cùng cũng hoạt động trở lại.
[Hệ thống phát hiện ký chủ đang rơi vào tình huống nguy hiểm, hiện tại có ba lựa chọn sau:
A. Lớn tiếng gọi tên Phó Quyến và ra lệnh cô ấy đến cứu bạn. (Tăng 3 điểm đạo thuật)
B. Lấy pháp khí ra tự cứu mình. (Tăng 5 điểm trí lực)
C. Giữ thái độ mặc kệ, không hành động. (Tăng 2 điểm thể lực)]
Khương Di Quang: “…”
Từ lúc cô gặp “Tạ nữ sĩ” - nữ quỷ đến giờ ít nhất cũng đã hơn mười phút. Cái hệ thống này rốt cuộc phục vụ cho ai vậy? Tại sao phải đợi đến khi Phó Quyến xuất hiện mới phát hiện cô đang gặp nguy hiểm? Chẳng lẽ trong nguyên tác cũng có tình tiết tương tự thế này?
Dựa trên tình cảm “cô” dành cho Phó Quyến, làm sao mà không chọn “A” cơ chứ? Gọi tên Phó Quyến và để cô ấy cứu mình, lựa chọn này rõ ràng dễ dàng nhất. Nhưng chọn như vậy có khả năng làm mọi chuyện rối tung lên, dù phần thưởng lại là hẳn ba điểm đạo thuật!
Ba điểm này cũng đáng giá lắm, nhất là so với ba lần lựa chọn hụt trước đây…
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Khương Di Quang quyết định chọn “C”. Cô giữ lưng thẳng, ngồi nghiêm chỉnh như thể không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt thoáng dừng trên người Phó Quyến vài giây, rồi chuyển xuống chén trà, nơi những gợn sóng nhỏ xao động trên mặt nước.
Quán trà hoàn toàn yên tĩnh, không một ngọn gió nào thoảng qua. Cái bàn cũng vững chãi như núi Thái Sơn.
Thay đổi không phải đến từ bên ngoài. Đó là “khí”.
Ánh mắt đầu tiên của Phó Quyến rơi thẳng lên người Khương Di Quang. Đôi mày thanh tú của cô bỗng chốc nhíu chặt lại. Bờ môi khẽ mím, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Khuôn mặt kia không để lộ bất cứ cảm xúc gì, khiến người khác không khỏi căng thẳng.
Vương Huyền Minh thì lại gắt gao dán mắt vào Tạ Triều Vân, toàn thân nổi da gà. Tay hắn siết chặt bao pháp linh, thứ bên trong dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi trong “khí”, liền phát ra tiếng keng keng vang dội như gõ trống gọi hồn.
Cơ thể hắn căng như dây đàn, bàn tay nắm chặt đến mức ướt đẫm mồ hôi.
“Quỷ Vương...” Giọng Vương Huyền Minh khẽ run nhưng âm thanh nhẹ đến mức tựa hồ chỉ vang trong lòng.
Phó Quyến khẽ “Ừm” một tiếng, sau đó nghiêm túc bổ sung: “Nhưng trên người cô ta lại có long khí và ánh kim quang của công đức.”
“Kỳ lạ thật.” Vương Huyền Minh nhíu chặt mày, lẩm bẩm như đang nói với chính mình. Không nhịn được, hắn lại liếc về phía Tạ Triều Vân, ánh mắt lần này dừng hẳn trên gương mặt đó. Chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi, hắn đã lạnh sống lưng.
Sợ hãi đan xen, Vương Huyền Minh theo bản năng đưa tay mò tới ba lô, định lấy ra bức họa mang theo. Nhưng ngay lúc đầu ngón tay chạm vào khóa kéo, hắn khựng lại, rồi từ từ rụt tay về, vẻ mặt đầy do dự.