Ngay sau đó, nàng liền cảm thấy ánh mắt đối phương trở nên nghiêm túc, quét nàng từ đầu đến chân như điện xẹt, rồi lộ ra mặt vui mừng, biểu tình có chút say sưa: “Quả không hổ là đồ đệ của Tạ sư thúc, thật xinh đẹp!”
Tuân Diệu Lăng: “Đa tạ đã khen.”
Mặc dù có hơi đột ngột, nhưng ai mà không thích được khen chứ?
Đệ tử Thiên Lộc Các bên cạnh thở dài một tiếng, nói: “Tuân sư thúc, ngài đừng sợ. Ngụy sư thúc đến để giao pháp bào cho ngài… Ngụy sư thúc, ngài còn chưa tự giới thiệu kìa.”
“Đúng đúng đúng.” Nói rồi, thiếu nữ áo đỏ lùi một bước, buông tay Tuân Diệu Lăng, bắt đầu lấy đồ từ túi trữ vật ra, “Ta là Ngụy Vân Di của Nguy Nguyệt Phong, cũng là đệ tử thân truyền giống muội. Trước đó, Tạ Chước sư thúc có gửi thư dặn ta làm vài bộ pháp y cho muội. Ngài ấy không chỉ định màu sắc hay kiểu dáng, ta đành tự do phát huy. Muội cứ mặc thử, có chỗ nào không vừa ý, ta lập tức sửa luôn.”
Thiếu nữ áo đỏ khẽ cười, đẹp tựa hoa sen. Nàng ấy khẽ vung tay lên, ba bộ pháp bào từ từ bay lên, xếp thành một hàng ngay ngắn.
“Tuân sư muội, muội thấy thế nào, có thích không?”
Thích.
Chỉ cần là đồ miễn phí, nàng đều thích.
Huống chi ba bộ pháp bào này thực sự rất tinh xảo. Cả ba đều là váy dành cho nữ hài, nhưng từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ. Bộ hồng phấn linh động, bộ vàng nhạt tươi mát, còn bộ trắng bạc thì thanh nhã. Mặc cả ba vào đều rất vừa người, một số vấn đề nhỏ về kích thước cần chỉnh sửa, Ngụy Vân Di liền thi pháp sửa ngay tại chỗ.
Sau khi giúp nàng thay xong bộ đồ mới, Ngụy Vân Di lại bắt đầu lấy trang sức từ túi trữ vật ra.
Tuân Diệu Lăng vẫn là một hài tử, không thể cài mấy món trang sức vàng ngọc nặng nề trên đầu, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của Ngụy Vân Di khi chơi trò hóa trang với nàng.
Hơn nữa, Ngụy Vân Di thực sự rất giỏi khen người khác. Mỗi lần Tuân Diệu Lăng thay một tạo hình mới, lại được nàng ấy khen không ngớt, mà quan trọng là nàng ấy còn vô cùng chân thành… Khiến Tuân Diệu Lăng có chút ngượng ngùng, chỉ có thể mặc cho nàng ấy trang điểm tới lui.
Cuối cùng, Tuân Diệu Lăng gần như nằm vật ra đất, không thể nhịn nổi nữa.
“Ngụy sư tỷ, đủ rồi, thực sự đủ rồi!”
“Được rồi.” Ngụy Vân Di thi pháp thu hồi dụng cụ may vá, tiếc nuối nói: “Xin lỗi nhé, sư muội, chủ yếu là mỗi khi ta nhìn thấy muội, liền cảm thấy nguồn cảm hứng cứ tuôn trào không kiểm soát được, giống như lúc nhìn thấy Tạ sư thúc vậy.”
Tuân Tuân Diệu Lăng đưa tay sờ hai búi hoa đào Ngụy Vân Nghi vừa chải cho mình, trên đó cài hai chiếc kẹp tóc hình nụ đào nạm ngọc, hỏi: “Tỷ và sư phụ ta thân lắm sao?”
“Cũng coi là vậy.” Ngụy Vân Di nhớ lại một chút, rồi nói: “Ta nhập môn khoảng mười mấy năm trước, từ khi có ký ức đến nay, tông chủ đã không ngừng thúc giục Tạ sư thúc thu nhận đệ tử. Ngài ấy nói rằng nếu đã lười quản lý sự vụ trong tông môn, thì ít nhất cũng nên thu đồ đệ, góp một phần công sức cho đạo thống* của tông môn. Tạ sư thúc đáp lại: ‘Ta không thể dùng cách khác để cống hiến cho tông môn sao?’ Tông chủ bảo: ‘Đệ cứ thử xem.’ Thế là ta đến tìm Tạ sư thúc hợp tác…”
“Hợp tác?”
“Đúng vậy. Ta giỏi chế tác pháp y, mở một Tiên Y Phường, ban đầu chẳng ai thèm ngó tới. Cho đến khi ta mời Tạ sư thúc mặc pháp y do ta làm đi dạo đại hội tiên môn một vòng, sau đó ta liền nhận đơn hàng tới tấp!”
Ngụy Vân Di kéo tay Tuân Diệu Lăng: “Vì vậy, Tạ sư thúc chính là đại ân nhân của ta. Giờ đây danh tiếng của Tiên Y Phường đã vang xa khỏi Thượng Tam Tông, trong phong chúng ta, có rất nhiều đệ tử cùng ta vận hành Tiên Y Phường, kiếm được không ít linh thạch cho tông môn… Tất cả đều nhờ công lao của Tạ sư thúc đó!”
Trong Tu chân giới, sắc đẹp cũng có thể thúc đẩy năng suất.
Tuân Diệu Lăng lại một lần nữa đổi mới nhận thức về sư phụ nhà mình.
——
Chú thích:
(1) Đạo thống: Hệ thống truyền thừa tư tưởng, giáo lý hoặc phương pháp tu luyện chính thống qua các thế hệ.