Sư Phụ Ngày Ngày Xin Ta Đừng Đột Phá Cảnh Giới Nữa

Chương 15: Chúng ta có thể đừng ăn vạ nữa được không?

Tiếp theo, vị đệ tử Chấp Sự Đường này còn nhấn mạnh vào lịch sử phát triển của Thanh Lam Tông bọn họ, kể rằng hiện tại tông môn có bao nhiêu trưởng lão đã tu thành những bậc cự phách trong các lĩnh vực khác nhau.

Thanh Lam Tông là đại môn phái đỉnh cấp, một trong Thượng Tam Tông* cao không thể với tới.

Hai tông còn lại trong Thượng Tam Tông —— Huyền Hoàng Tông nhờ sở hữu linh mạch mà giàu có ngút trời, đệ tử cũng vì thế mà giỏi cảm ứng linh khí, độc nhất trong luyện khí và chế phù.

Ngoài ra chính là Quy Tàng Tông. Theo lời vị đệ tử Chấp Sự Đường này, Quy Tàng Tông “nguồn xa gốc sâu, căn cơ vững chắc, từng sản sinh ra vô số nhân vật ghê gớm, bây giờ cũng là kẻ đứng đầu Liên Minh Tiên Đạo.”

“Giá như chúng ta có thể được Thượng Tam Tông chọn trúng thì tốt biết mấy…” Một thiếu niên có tướng mạo thanh tú, toàn thân toát lên khí chất thư sinh không nhịn được thốt lên. Vừa dứt lời, cậu ta khẽ trợn mắt, xấu hổ xin lỗi mọi người xung quanh.

Cậu ta là linh căn trung phẩm, lại là một Phong linh căn biến dị, xem như có cơ hội gia nhập Thượng Tam Tông. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy.

“Hừ, giả vờ giả vịt làm trò cho ai xem?” Một nữ hài ăn mặc quý phái ngồi bên cạnh cậu ta bực bội quay mặt đi. Nhưng vì có đệ tử Thanh Lam Tông ở đây, nàng ta chỉ dám oán thầm một câu.

Bọn họ tựa như đám cá nhỏ sắp ra biển lớn, lúc này trong lòng đã nấu sôi đủ thú tâm tư, có người trở nên do dự nhút nhát hơn, cũng có kẻ nóng nảy dễ cáu giận hơn.

Mà Tuân Diệu Lăng —— vị đệ tử Chấp Sự Đường kia vẫn không nhịn được đưa mắt nhìn Thiên linh căn hiếm có này. So với người khác, nàng dường như bình tĩnh và ung dung hơn nhiều.

Hắn chỉ thoáng do dự, nhưng Tuân Diệu Lăng đã nhận ra ánh mắt ấy, ngẩng đầu lên nhìn thẳng, đôi mắt trong veo như muốn hỏi: "Có chuyện gì sao?"

…Hắn quên mất, nàng giờ đã dẫn khí nhập thể, nên nhạy cảm với ánh mắt người khác hơn rất nhiều.

Đệ tử Chấp Sự Đường không khỏi hít sâu một hơi.

Hắn tu luyện năm năm, vậy mà giờ chỉ mới đạt Luyện Khí tầng ba! Đối diện với Thiên linh căn, hắn thực sự không đủ tư cách làm thầy!

May mà buổi giảng cũng sắp kết thúc. Vị đệ tử Chấp Sự Đường này tổng kết qua loa vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi tĩnh thất như chạy trốn.

Sau khi hắn rời đi, đám trẻ rốt cuộc không nhịn được nữa, chụm ba chụm năm thì thầm to nhỏ.

Nhưng không một ai tới gần Tuân Diệu Lăng.

Tuân Diệu Lăng cũng vui vẻ hưởng thụ yên tĩnh. Nàng đứng dậy, khẽ phủi vạt váy vốn chẳng dính chút bụi, thong thả bước ra ngoài đạo quán.

Trấn Vân Khê là một vùng Giang Nam sông nước điển hình, nước biếc vờn quanh con đường đá xanh, nhà cổ tường trắng ngói đen nép mình bên dòng nước, liễu rủ bên bờ, bóng xanh đung đưa trong gió, tất cả tạo nên một khung cảnh yên bình.

Chỉ là, nàng không ngờ những trải nghiệm tiếp theo lại muôn màu muôn vẻ đến vậy.

Đầu tiên, nàng gặp một ông lão tóc bạc bán kẹo tranh đường* bên vệ đường —— điều thú vị là những chiếc kẹo ấy chẳng vương chút trọc khí phàm trần nào.

Tuân Diệu Lăng không kìm được, bèn mua hai chiếc từ ông lão.

Ông lão cười đến nếp nhăn trên mặt cũng nở hoa: “Tiểu cô nương, lão sống đến ngần này tuổi, tay nghề vẽ kẹo không có người truyền thừa, con có muốn theo ta học hay không?”

“Không được đâu, gia gia.” Tuân Diệu Lăng cắn một miếng kẹo, nói, “Con thích ăn ngon, nhưng không có nghĩa là con muốn làm đầu bếp.”

Ông lão tóc bạc: “…”

Mới đi được vài bước, Tuân Diệu Lăng lại bắt gặp một bà lão lưng còng.

Bà lão này mặc áo vải xanh thẫm mộc mạc, rũ mắt chậm rãi đi qua cây cầu đá rợp bóng liễu xanh. Chẳng hiểu sao, đôi giày của bà ấy đột nhiên rơi xuống.

“Ôi trời.” Bà lão khẽ kêu lên, chặn Tuân Diệu Lăng lại, mặt mày hiền từ nhờ vả, “Tiểu cô nương, chân bà không tiện, có thể phiền con nhặt giúp bà đôi giày được không?”



Chú thích:

(1) Thượng Tam Tông: Ba đại môn phái đứng đầu.

(2) Tranh đường: Tức đường hoạ, là một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của Trung Quốc. Nghệ nhân sử dụng dung dịch đường nóng chảy để tạo ra một bức tranh hai chiều.