Không Làm Nữ Phụ Pháo Hôi Niên Đại Văn

Thế giới 1 - Chương 15: Cô gái bị mẹ kế hãm hại, phải xuống nông thôn

Sau khi thủ tục hoàn tất, Tiểu Lý trao chìa khóa ký túc xá cho Minh Hạ. Nhìn thấy cô cất chìa khóa vào túi, ánh mắt Tiền Thúy Bình lộ rõ vẻ lo lắng.

Chị Tôn đưa lại giấy tờ tùy thân cho Minh Hạ, ánh mắt hàm chứa sự vui mừng và động viên:

“Được rồi, hoan nghênh cháu gia nhập xưởng dệt. Ngày mai, cháu đến phòng nhân sự báo danh trước, cô sẽ tự mình đưa cháu đi phân xưởng.”

Mọi việc vừa xong, Tiền Thúy Bình liền vội vàng kéo Minh Hạ ra ngoài. Lúc này, bà ta thậm chí không quan tâm đến công việc nữa, chỉ sốt sắng hỏi: “Minh Hạ, nhà ở tốt như vậy, sao tự nhiên lại muốn dọn vào ký túc xá?”

Minh Hạ lúc này tâm trạng cực kỳ tốt, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hỏi lại: "Tôi ở ký túc xá không tốt sao? Không ai tranh cãi với bà, chẳng phải bà càng có thể an tâm dưỡng sức? Tôi còn đang mong bà nhanh chóng sinh cho cha tôi đứa con trai đây, rốt cuộc ông ấy năm nay cũng có tuổi rồi, bà mà không nhanh sinh, e rằng ông ấy tuyệt hậu mất!"

Tiền Thúy Bình nhất thời không phân biệt được cô đang nói thật hay đang châm chọc mình. Bà ta chỉ biết một điều: không thể để Minh Hạ dọn ra ngoài. Nếu biết trước thế này, bà ta đã không dễ dàng đồng ý như vậy.

"Minh Hạ à, mẹ cũng chỉ nghĩ cho con thôi. Ở nhà thì tốt biết bao, tự nhiên lại muốn đến ký túc xá. Ở đó vừa chật vừa đông người, giường thì bé, trở mình còn khó khăn. Hay là con cứ ở nhà đi?"

Nghe những lời quan tâm giả tạo ấy, Minh Hạ lập tức nhíu mày, lười đôi co, liền đáp trả thẳng thừng: "Tôi không biết từ khi nào bà bắt đầu quan tâm tôi như vậy? Tôi muốn ở đâu thì liên quan gì đến bà? Đừng ở đây làm tôi buồn nôn nữa."

"Con..." Tiền Thúy Bình bị cô nói cho á khẩu, sắc mặt sa sầm, nhưng vẫn cố gắng dịu giọng:

"Con xem con nói gì kìa? Mẹ chẳng phải đang lo cho con sao?"

"Thôi miễn. Bà tránh xa tôi một chút, không nghĩ đến việc tính kế tôi là tôi đã mừng rồi. Ở đây không ai rảnh xem bà diễn tuồng đâu, thu hồi mấy trò vặt của bà lại đi."

Nói xong, Minh Hạ không nhịn được lườm một cái rồi quay người vào nhà thu dọn đồ đạc.

Tiền Thúy Bình muốn đuổi theo nhưng chỉ đi được hai bước rồi dừng lại, trong lòng không ngừng lặp lại lời Minh Hạ vừa nói. Càng nghĩ càng bực, nha đầu chết tiệt này dạo gần đây sao lại trở nên khôn ngoan như vậy? Không được, phải nghĩ cách giữ nàng lại.

Vừa nghĩ xong, bà ta đã vội vã đuổi theo Minh Hạ về đến nhà. Vừa vào đến sân, đã thấy Minh Hạ đang thu dọn đồ đạc trong phòng, nhìn dáng vẻ như là muốn lập tức rời đi.

Bà ta cau mày, nhớ lại những lời cay độc khi nãy của Minh Hạ, nhất thời nghẹn lời, không biết phải khuyên thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô xách theo một túi lớn rời khỏi nhà.

Minh Hạ nói đi là đi. Cô xách hành lý, quay lại xưởng dệt, hỏi đường rồi đi thẳng đến ký túc xá nữ. Phòng cô được phân ở tầng 4 dãy nhà số 2. Sau khi mở cửa vào phòng, cô phát hiện bên trong có ba chiếc giường tầng bằng sắt, bốn vị trí đã có người ở, chỉ còn một chỗ trống bên tay phải. Cô đặt hành lý lên giường, sắp xếp qua loa một chút rồi khóa cửa rời đi.

Dù đã mang đồ đến đây, nàng cũng không định ở lại ký túc xá tối nay, vẫn còn việc chưa làm xong.

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Minh Hạ đi ra từ cổng sau của xưởng, định băng qua con hẻm nhỏ để về. Nhưng vừa bước vào ngõ, đột nhiên một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, mạnh mẽ túm chặt lấy cô.

Minh Hạ hoảng hốt, theo phản xạ định hét lên, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, cô sững sờ, trong khoảnh khắc ngẩn người liền bị kéo vào trong con hẻm tối…