Xuyên Sách: Thề Chết Bảo Vệ Sự Trong Sạch Của Anh Tôi

Chương 20: Khuôn mặt băng giá?

"Bốp." Tiếng vỗ tay bên tai thu hút sự chú ý của Mộ Tinh Hà.

Một sợi tóc đỏ đập vào mắt Mộ Tinh Hà, mùi hoa hồng cũng xuất hiện xung quanh cô, cô gái ngậm kẹo mυ'ŧ, liếc nhìn điện thoại của Mộ Tinh Hà, lập tức nhận ra avatar.

"Ôi chà, anh trai em đã bắt đầu than phiền với chị rồi à." Thẩm Chước Nhan ngồi phịch xuống bên cạnh Mộ Tinh Hà: "Gan nhỏ quá đi thôi, nếu em sinh sớm hơn hai phút thì anh ấy phải gọi em là chị rồi."

Lúc này máy quay chủ yếu để quay nghệ sĩ, nên bên cạnh Mộ Tinh Hà không có máy quay nào.

Thẩm Chước Nhan vừa hay lẻn về tìm cô.

Mộ Tinh Hà nhìn Thẩm Chước Nhan ngồi bên cạnh mình, nở một nụ cười nguy hiểm: "Chúng ta dù gì cũng có tình bạn cùng bị đánh, vậy mà em còn đuổi theo dọa chị."

Thẩm Chước Nhan chớp mắt mấy cái, sau đó nịnh nọt ôm lấy cánh tay Mộ Tinh Hà: "Ấy ya... Em làm vậy là để dọa Thẩm Thanh Châu thôi mà... Một khuôn mặt băng giá tám trăm năm không thay đổi lấy một lần."

"Khuôn mặt băng giá?" Mộ Tinh Hà nghi hoặc, Mộ Tinh Hà không hiểu: "Đâu có..."

Thẩm Chước Nhan nghe vậy thì thầm châm biếm trong lòng, nếu chị có thể thấy được khuôn mặt băng giá của Thẩm Thanh Châu thì mới là lạ.

"Còn không phải vì..."

"Tinh Hà!" Tiếng của Kiều Duyệt từ xa truyền đến tai, Mộ Tinh Hà ngẩng đầu lên đã thấy một bóng dáng hoạt bát chạy đến.

"À, cậu của em không cho em xuất hiện trước máy quay, em đi trước đây. Tạm biệt nhá..." Thẩm Chước Nhan nói nhanh như gió rồi đội mái tóc đỏ xoăn sóng lớn chạy mất.

Kiều Duyệt chạy đến thì lập tức chui vào lòng Mộ Tinh Hà.

Ừm... Em gái của thầy Mộ Bạch thật sự rất thơm.

Có mùi ngọt ngào nhẹ nhàng, muốn ăn.

Hít ( ⸝⸝⸝•_•⸝⸝⸝ ).

"Đi thôi, Tinh Hà... Em dẫn chị đi ăn kem..." Kiều Duyệt kéo Mộ Tinh Hà chạy đi.

Mộ Tinh Hà nhìn bóng lưng Kiều Duyệt có chút khϊếp sợ, trời ơi... Đây chính là vị trí trung tâm được tuyển chọn từ chương trình tìm kiếm tài năng sao? Thể lực tốt thế không biết.

Một buổi trưa nhanh chóng trôi qua.

Mộ Tinh Hà và Kiều Duyệt ở cửa cửa hàng kem cả buổi trưa.

Mộ Bạch, Thẩm Tiêu Nhiên, Lâm Thi Nhiễm đều về xe ngủ rồi.

Bên ngoài phòng phát sóng trực tiếp, Thẩm Thanh Châu đang xử lý tài liệu.

"Thanh mai trúc mã" thì đang kinh doanh cả một buổi trưa.

Dù sao Khương Dao muốn phát triển trong giới giải trí, tốt nhất là để người ta biết cô ta có chỗ dựa.

Còn về những người khác, Khương Dao không quan tâm, tuy hệ thống đã mắc lỗi hai lần, nhưng cũng không thể sai mãi được. Có hệ thống Ảnh Hậu, cô ta không lo lắng về chuyện "nuôi cá".

(Nuôi cá chỉ người không nghiêm túc trong bất kì mối quan hệ yêu đương nào, có rất nhiều mối quan hệ mập mờ, dự phòng. Họ yêu nhiều người một lúc, thích hẹn hò với ai thì hẹn hò.)

Hai giờ, mọi người lại tập hợp.

Trương Việt Mẫn nhìn Kiều Duyệt và Mộ Tinh Hà mắt ngái ngủ thì cười hề hề.

Ông biết chắc chắn có người không ngủ.

Máy quay còn rất gây sự khi quay lại nụ cười hề hề của Trương Việt Mẫn.

[Không biết tại sao, tôi có một linh cảm không tốt.]

[Đạo diễn Trương im lặng, chắc chắn đang gây sự.]

"Được rồi, kế tiếp tôi sẽ công bố nhiệm vụ buổi chiều của các bạn. Các vị khách quý, đã quen thuộc với công viên giải trí chưa?"

Không đợi mọi người trả lời, Trương Việt Mẫn tiếp tục nói: "Chiều nay, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ, công viên giải trí đã được chúng tôi bao trọn rồi."

Nói xong, mấy nhân viên công tác tiến lên, gắn bảng tên lên lưng cho mọi người.

"Tuy sáng nay các bạn đều có được điểm số không tệ, nhưng chúng ta vẫn phải cho những bạn có điểm thấp một ít cơ hội."

Trương Việt Mẫn nở nụ cười không không có ý tốt: "Trò chơi các bạn sắp chơi chính là chiến đấu xé bảng tên! Thời gian kết thúc là 5 giờ. Mỗi lần bảng tên bị xé, nhóm tương ứng sẽ bị trừ 20 điểm, nhóm xé được bảng tên cộng 20 điểm. Hạng nhất, tiền thưởng gấp đôi. Điều này liên quan đến việc tối nay các bạn ăn có ngon không và ngày mai có thoải mái không đấy..."

Nghe thấy điều này, Mộ Bạch cười, Mộ Tinh Hà như trời sập.

Mộ Tinh Hà là một người mắc ung thư lười giai đoạn cuối, sau khi tốt nghiệp chẳng tập thể dục gì, trò chơi vận động mạnh như xé bảng tên thật sự sẽ lấy mạng của cô mất.

"Vậy, trò chơi... Bắt đầu."