Vì kế thừa tuổi thọ của nguyên chủ, cô cũng chỉ còn một tháng để sống.
May mắn thay, trong quá trình xuyên không, cô đã kích hoạt được hệ thống ăn dưa, có thể hóng drama siêu to khổng lồ, hóng thành công còn thu được điểm sinh mệnh.
Tuy nhiên, drama này không thể hóng một mình, mà phải dẫn người khác cùng hóng. Càng nhiều người hóng, cô càng nhận được nhiều điểm, và có thể đổi được càng nhiều ngày để sống.
Nếu Ôn Nguyệt không xuyên không, thì việc dẫn người khác hóng hớt drama là quá là dễ dàng.
Năm 2024 thiếu gì nhất? Thiếu gì chứ không thiếu những kẻ hóng hớt chuyện bao đồng!
Mấy tay paparazzi kia chẳng cần bằng chứng xác thực nào, chỉ cần dùng AI vẽ vài bức ảnh rồi đăng bài úp mở, cuối cùng dù sự việc chẳng có gì, vẫn có thể thu hút hàng vạn người xem.
Chuyện này không chỉ xảy ra một lần, mà mấy tay paparazzi kia cứ lặp đi lặp lại, hết lần này tới lần khác lừa được fan của các nhóm nhạc thần tượng.
Nếu như cô thực sự có chuyện để hóng, chẳng lẽ lại thiếu người xem sao? Chỉ vài phút là có thể sống thêm trăm tuổi đấy.
Vấn đề là cô lại xuyên không.
Năm 1994, điện thoại cảm ứng còn chưa ra mắt, mọi người vẫn đang dùng điện thoại cục gạch, đừng nói đến điện thoại cảm ứng, ngay cả máy tính cũng chưa phổ biến, mọi người chủ yếu tiếp nhận tin tức qua báo chí.
Và đây cũng là lý do chính khiến Ôn Nguyệt đến đường Vĩnh Lợi – Cô có một tòa soạn báo trên danh nghĩa.
Nhưng ai mà ngờ được, tờ báo phát hành định kỳ theo tuần của tòa soạn trên danh nghĩa của cô, mỗi tháng chỉ bán được có 2200 bản! Với cái doanh số này, cô phải bóc phốt bao nhiêu vụ thì mới có thể sống lâu trăm tuổi đây?
Ở khu tấc đất tấc vàng Hương Giang, văn phòng của tòa soạn Đông Giang cũng không phải là nhỏ, diện tích phải đến 600 mét vuông, trang thiết bị đầy đủ. Nhưng nếu để mở tòa soạn thì chỗ này lại không đủ dùng, dù cho tòa soạn này sắp sửa đóng cửa đi chăng nữa.
Khu vực làm việc rộng chưa đến 60 mét vuông bị chia cắt thành 3 không gian: Phòng tư liệu, phòng chủ biên, và văn phòng lớn ở ngoài của tòa soạn.
Trong văn phòng lớn, có bốn tủ hồ sơ kê sát tường, sáu bàn làm việc. Trong đó, bốn bàn có người ngồi, hai bàn còn lại bày điện thoại, máy fax, máy in, cùng với một núi tài liệu.
Khi Ôn Nguyệt bước vào, trong văn phòng chỉ có một người phụ nữ hơn 30 tuổi đang ngủ gà ngủ gật. Nghe thấy tiếng động, chị ta ngẩng đầu lên, thấy người lạ thì giọng đặc sệt khó hiểu hỏi: "Cô ở phòng ban nào vậy? Có việc gì không?"