Kiểm Soát Em

Chương 9

“Sau này không có sự cho phép của anh không được đi ra ngoài một mình, hiểu không?”

“Vâng ạ.”

Quý Dư Niên nhận được câu trả lời hài lòng, hắn đi đến bế cô gái nhỏ lên.

Kiều Niệm ôm lấy cổ hắn, trên mặt đầy nước mắt.

“Nín đi, anh bế xuống ăn tối.”

Quý Dư Niên lau nước mắt trên mặt Kiều Niệm, tầm mắt hạ xuống nhìn thấy hai đầu gối đỏ lừ của cô bé, trong lòng nghĩ thầm.

Đáng đời, vừa cho cái tội dám ôm ấp người đàn ông khác.

Quý Dự Niên bế cô bé xuống lầu, đến phòng ăn mọi người đã dùng bữa trước.

Hắn để Kiều Niệm ngồi vào ghế kế bên mình rồi tự tay gắp đồ ăn cho cô bé, cả nhà ai cũng biết cô bé vừa bị rầy nên đối xử với cô vô cùng nhẹ nhàng.

“Tiểu Niệm muốn ăn thêm bánh không, dì lấy thêm cho con.”

“Muốn ạ.”

Kiều Niệm hít hít cái mũi chu miệng nói, giọng nói khàn khàn do khóc quá lâu.

"Đừng mẹ, Niệm Niệm ăn nhiêu đây là đủ rồi.”

Quý Dư Niên phản đối, ánh mắt sắc bén nhìn Kiều Niệm chầm chầm.

Cô bé ủ rũ cúi đầu ăn thức ăn trong chén của mình.

———————

Tối đến Kiều Niệm nằm trên giường để Dương phu nhân bôi thuốc lên đầu gối của cô.

“Thằng bé này sao lại phạt nặng như vậy chứ.”

Bà đau lòng bôi thuốc lên hai đầu gối đã sưng đỏ của cô, miệng không ngừng trách cứ Quý Dư Niên.

Lúc này hắn đi vào, không nói lời nào giựt thuốc trong tay Dương phu nhân, bảo bà ra khỏi phòng.

“Con tự bôi thuốc cho cô ấy, mẹ đi ra đi.”

Kiều Niệm mang ánh mắt đáng thương nhìn vị cứu tin đi ra khỏi phòng, chuyện hồi chiều khiến cô bé rất sợ Quý Dư Niên, không muốn ở cùng với hắn chút nào.

“Hu... hu, anh ơi... nhẹ chút... Niệm Niệm đau.”

Kiều Niệm ngồi trên giường khóc nức nở, hai chân co giật muốn rút về nhưng bị Quý Dư Niên giữ chặt.

Hắn bôi thuốc rất mạnh bạo, dùng sức đè lên vết thương khiến cô bé đã đau càng đau hơn, chân hắn đè lên hai chân Kiều Niệm không cho cô bé rút chân về.

“Ngồi im.”

Quý Dư Niên quát một tiếng, quăng tuýp thuốc trong tay lên bàn rồi đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Kiều Niệm nâng cánh tay lau nước mắt, cong hai chân ngắn ngủn lại, chu miệng thổi thổi lên vết thương.

Quý Dư Niên đi ra nhìn chầm chầm vào đôi môi đỏ mộng đang chu ra của cô bé, cổ họng khẽ nuốt khan, hắn ho một tiếng nói: “Đi ngủ.”

Kiều Niệm ngoan ngoãn nằm xuống, nhích qua chừa chỗ cho hắn.

Một tuần Quý Dư Niên đều sang phòng ngủ cùng cô hai ba lần, Kiều Niệm có chút không thích, tại vì hắn ôm bé rất chặt khiến bé không thở nổi. Có những hôm buổi tối Kiều Niệm ngủ ở phòng mình, sáng dậy lại thấy bản thân đang ở phòng của Quý Dư Niên.