"Kiều Niệm em ra đây, cái thái độ như vậy là sao?”
Quý Dư Niên căm phẫn tiến tới bắt lấy tay cô bé kéo, nhất Quýết kéo cho bằng được.
Dương phu nhân lùi về sau tránh tay cậu, bảo quản gia xử lý còn mình thì dẫn các cháu vào trong nhà.
Kiều Niệm, Lục Đình và Lục Ngân bị hoảng sợ nên cả hai trốn trong phòng Dương phu nhân không dám ra gặp mặt Quý Dư Niên.
Quý Dư Niên tức giận đứng bên ngoài đập cửa đùng đùng.
"Mở cửa ra."
"Đưa Niệm Niệm cho con."
"Con phải đánh em ấy."
Hắn đá cửa nhưng không xi nhê gì chỉ có thể tức giận đập đồ.
Phòng khách bị hắn đập tan nát, ấm trà, bàn ghế cả chiếc tivi nước ngoài cũng tan tành.
Ông Quý trở về nhà nghe quản gia kể lại vụ việc thì ông mới gọi hắn lên phòng.
"Tại sao con tức giận?"
"Tại vì Kiều Niệm để người khác chạm vào mình."
"Cô bé không nghe lời con, con gọi mà không đi ra."
Nhớ đến chuyện khi nãy Quý Dư Niên lại nổi điên muốn lên phòng lôi Kiều Niệm ra đánh một trận.
Ông Quý nghe vậy có hơi trầm mặt, sau đó ông mỉm cười bảo.
"Đã vậy thì con phải làm cho tiểu Niệm sợ con."
"Để con bé không dám làm trái lời của con, hiểu không?"
"Làm như thế nào?”
Cậu ngước mắt lên hỏi.
"Con bé sợ cái gì thì con cứ mang cái đó ra hù nó, đơn giản vậy thôi."
Hai mắt Quý Dư Niên sáng lên, cậu cảm ơn ông rồi chạy ra ngoài.
Ông Quý ngồi trên ghế suy nghĩ gì đó, lúc sau ông đột nhiên bật cười nói: "Nhà họ Quý nó tương lai rồi."
Bữa tối, ba đứa trẻ rón rén đi xuống, Kiều Niệm rụt rè đi sau lưng Lục Đình, hai mắt to như hạt đậu chớp chớp.
Kiều Niệm được bế lên ghế em bé, cô bé dáo dác nhìn xung quanh không thấy Quý Dư Niên đâu mới bập bẹ hỏi Dương phu nhân.
“Dì... dì ơi... anh... đâu?”
Đúng là con nít rất mau quên, lúc chiều thì một mực trốn trong phòng sợ hãi không dám ra, bây giờ không thấy thì tìm kiếm.
Bà vuốt mái tóc đen nhánh của cô bé, từ tốn đáp.
"Anh còn ở trên phòng chưa xuống ăn cơm, tiểu Niệm có muốn lên gọi anh xuống không?”
Cô bé chớp chớp đôi mắt to linh động như đang suy nghĩ rồi mới giang hai tay muốn bế xuống.
Dương phu nhân bế cô nhóc xuống, bảo người hầu đưa cô bé lên phòng của Quý Dư Niên.
“Cốc... cốc..."
“Cút đi.”
Tiếng quát của Quý Dư Niên từ bên trong truyền tới làm Kiều Niệm có chút sợ hãi.
“Anh ơi... Niệm Niệm đây.”
Nghe tiếng của cô bé, Quý Dư Niên bỏ đồ vật trong tay xuống chạy ra mở cửa.