Người ta thường nói: “Lâu ngày nằm trên giường bệnh, trước giường chẳng còn hiếu tử.” Điều ngược lại cũng đúng như vậy.
Gia đình kiếp trước của anh có điều kiện kinh tế rất tốt, nhưng ngoài việc cung cấp đủ tiền thuốc men thì họ thực sự chẳng dành thêm chút tâm sức nào cho anh. Anh hiểu được sự lạnh nhạt của họ, cũng hiểu được việc họ dồn hết tâm trí vào em trai mình.
Chỉ là… Đối với căn nhà đó, anh thực sự không có chút tình cảm nào.
Một cơn gió lạnh luồn qua giữa những tòa nhà, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Thẩm Dần Sơ ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, vừa hay bắt gặp một cái đầu nhỏ xíu, trên tóc cài hai chiếc kẹp hoa.
Cái đầu nhỏ ấy phấn khích nhấp nhô một chút, rời khỏi cửa sổ, ngay sau đó đổi thành bóng dáng của Tô Lí.
Tô Lí đã chờ Thẩm Dần Sơ trở về rất lâu rồi.
Thời buổi này trị an không tốt lắm, vừa chập tối cô đã bắt đầu lo lắng, chỉ miễn cưỡng ép bản thân ngồi trước bàn làm việc soạn giáo án.
Vừa mới nghe con gái lớn báo tin là cô liền lập tức đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới.
Thẩm Dần Sơ vẫy tay, bước nhanh hơn vào hành lang, hai ba bước đã lên tới tầng hai, vừa đúng lúc Tô Lí mở cửa.
“Anh về rồi.”
Cửa mở ra, Thẩm Dần Sơ lập tức nhìn thấy mâm cơm vẫn chưa được động đến trên bàn, trong lòng dâng lên một chút áy náy.
Đón hai đứa trẻ về nhà rồi lại còn nấu cơm, anh thực sự chưa giúp đỡ Tô Lí được gì cả.
“Hay là lần sau em với hai đứa nhỏ cứ ăn ở nhà mẹ đi, anh bán hàng rong xong tùy tiện ăn chút gì cũng được. Chờ anh lâu như vậy, có khi làm con gái anh đói đến mệt luôn rồi không?”
Tô Lí cũng không tranh cãi với anh về chuyện này, chỉ gật đầu nói: “Đưa đồ cho em, anh vào rửa tay trước đi.”
Mâm cơm trên bàn có thể coi là khá thịnh soạn: Một đĩa sườn còn sót lại từ Chủ nhật, một nồi dưa cải chua thơm phức, bên trong có thịt ba chỉ và huyết lợn cùng với một đĩa dưa chuột muối nhỏ.
Trên bàn chẳng có rau tươi, bởi thời điểm này, rau củ trái mùa chưa phổ biến như mười mấy năm sau. Vào mùa đông, gần như toàn bộ rau củ người Đông Bắc có thể ăn chỉ là dưa cải muối cùng với bắp cải, khoai tây và cà rốt dự trữ trong hầm.
“Mẹ em làm dưa cải đấy, nói là bảo anh bồi bổ một chút. Huyết lợn cũng tự nhà làm, sạch sẽ lắm. Anh thử xem đi?”
“Được, anh ăn ngay đây.”
Thẩm Dần Sơ rửa tay xong nhưng không vội ngồi xuống ăn cơm mà đi tới chỗ treo áo khoác, móc ra hai chiếc hộp tròn nhỏ.
Dù chỉ trở về nhà này hai ngày nhưng qua quan sát, anh cũng đã hiểu rõ tình hình của gia đình.
Ngôi nhà kiểu cũ, ngoài lớp sàn nhựa giả gỗ ra thì hầu như không có đồ trang trí gì, càng không có phòng riêng cho trẻ em.
Có lẽ do nhiều năm qua anh không hay về nhà nên hai cô bé đã quen ngủ cùng mẹ trên giường lớn, phòng ngủ phụ cơ bản chỉ là phòng khách.