Nhờ Huyền Học Cải Mệnh, Thiên Kim Thật Bạo Hồng Rồi

Chương 30

Theo Tiểu An nghĩ, vừa tống được cục nợ này đi, vừa không cần trả tiền, quả là một công đôi việc.

Cô ta không sao hiểu nổi, làm thế nào Phó Thanh Hảo lại biết chiếc nhẫn vàng không phải của mình?

Lại còn báo cảnh sát luôn!

Cảnh sát nghe xong cũng thấy ngớ người, họ vốn tưởng Phó Thanh Hảo đang vô lý gây sự, nào ngờ cô bạn cùng phòng này mới thật sự có vấn đề.

Thế là sau khi bị giáo dục ở đồn cảnh sát, về trường Tiểu An lại bị cố vấn học tập gọi đến nói chuyện:

"Tiểu An à, sao em lại làm chuyện như vậy? May mà chủ nhân không đi báo cảnh sát, không thì rất có thể sẽ để lại vết nhơ trong hồ sơ của em đấy! Về viết thư xin lỗi Thanh Hảo đi, tháng này cố gắng trả tiền càng sớm càng tốt, cô cũng là vì em mà lo lắng..."

Ngừng một chút, cố vấn học tập mới nói: "Thanh Hảo bên đó có ý, nếu không có thư xin lỗi và không trả tiền đúng hạn, bạn ấy sẽ lại đến đồn cảnh sát báo án, còn đăng chuyện này lên mạng nữa."

Đến nước này, Tiểu An tự thấy không thể ở lại ký túc xá được nữa, hôm sau liền dọn ra ngoài, sáng nay đã chuyển toàn bộ số tiền cho Phó Thanh Hảo, còn chuyển thêm năm trăm.

Phó Thanh Hảo đầu dây bên kia hả hê nói: "Giờ chị đã hiểu ra rồi, người hiền lành thì bị người ta bắt nạt! Sau này ai làm chị không vui, chị sẽ chơi chết người đó luôn! Ai có khuyên cũng vô ích, dù sao tôi cũng sắp tốt nghiệp rồi."

"Tiếc là ngoài việc bắt Tiểu An xin lỗi ra, không còn hình phạt nào khác, thật không hả dạ..."

Nhặt của rơi chỉ cần sau đó trả lại là không vi phạm pháp luật, nhiều lắm cũng chỉ coi như Tiểu An phẩm chất không tốt.

Cô ta không trực tiếp hại ai, Phó Thanh Hảo cũng không thật sự chết, nên không làm gì được.

Ngu Cấm Cấm nghe cô ấy hùng hổ gào thét, chậm rãi nói:

"Thiên lý khó dung, ác giả ác báo. Những tai ương vô cớ cô gặp phải đều do cô ta gây ra, đây chính là cái nhân quả cô ta đã gieo, bây giờ chưa thấy gì, nhưng sau này nhất định sẽ phản phệ lại cô ta."

Trong mệnh Tiểu An có "thê tài tử lộc thọ", ước chừng một trong những điều đó sẽ bị ảnh hưởng, trở nên không thuận lợi.

"À nữa, bên cảnh sát đã kiểm tra camera an ninh trung tâm thương mại, tìm được tung tích chủ nhân chiếc nhẫn ngày Tiểu An nhặt được, là một phụ nữ ba mươi mấy tuổi, thư ký của ông chủ Hồng Khê Địa Sản." Phó Thanh Hảo không còn để tâm đến Tiểu An nữa, tiếp tục nói:

"Các anh cảnh sát còn điều tra ra danh tính người đàn ông trung niên từng gặp Từ Thắng - anh ta cũng là nhân viên Hồng Khê Địa Sản. Ngay cả đội xe tải nơi Từ Thắng làm việc cũng thuộc quyền sở hữu của Hồng Khê Địa Sản..."

"Mà con trai ông chủ Hồng Khê Địa Sản, nửa năm trước đã vi phạm luật giao thông đua xe ở ngoại ô, rơi xuống vực, chết tại chỗ. Tôi không tìm được tin tức này và ảnh liên quan trên mạng, nhưng tôi tìm được Hồng Khê Địa Sản, trên Baidu có ảnh ông chủ, trông rất giống con ác quỷ đó."

Lải nhải nói đến đây, Phó Thanh Hảo hơi im lặng.

Cô và Ngu Cấm Cấm trong lòng đều hiểu rõ, thủ phạm chính là cả nhà ông chủ Hồng Khê Địa Sản!

Nghĩa là con trai nhà này đua xe chết thảm, người nhà thương con trai chết sớm, muốn hại một cô gái đáng thương xuống dưới đó làm bạn với con trai họ.

Vợ chồng này khá là tốn công, nghe nói "hôn nhân âm dương" thông thường hiệu lực không cao, bên không tự nguyện xuống âm phủ có thể kêu oan;

Để ngăn chặn tình huống này, họ đã bỏ ra một số tiền lớn mời thầy phong thủy am hiểu giúp đỡ, sử dụng nghi thức "tế hôn" cổ xưa và phức tạp hơn.

Trước tiên lấy vật dụng thân cận hoặc tóc móng của người cầu hôn, làm dẫn tử của khế ước hôn nhân, vật càng có mối liên hệ chặt chẽ hiệu quả càng tốt, tro cốt là tốt nhất.

Sau đó chuẩn bị tam môi lục sính, cùng với vật dẫn tử, gà vịt, cừu non và các gia súc khác, đem đến linh đường của người được cầu hôn, nếu đồ vật yên ổn đặt trong linh đường một đêm, chứng tỏ bên được cầu hôn đã đồng ý cuộc hôn nhân âm dương này, mọi người đều vui vẻ.

Hai nhà hoàn thành lễ.

Sau đó, họ gϊếŧ hết gia súc mang đến, hai bên họ hàng bày tiệc rượu, rồi tiến hành hợp táng hài cốt của đôi tân nhân.

Nếu lễ vật bị đổ vỡ hoặc gia súc chết bất thường trong linh đường, điều đó chứng tỏ bên được cầu hôn không đồng ý—cuộc hôn nhân âm dương này sẽ không thành.

Tuy nhiên, vẫn có những kẻ tiểu nhân tâm địa độc ác, biết rõ người ta không đồng ý mà vẫn cố ép, liền lợi dụng kẽ hở của "tế hôn" để gài bẫy người khác.

Bọn họ dùng bùa chú và tiền bạc trong phong bì đỏ làm lễ vật, giấu vật dẫn tử bên trong rồi vứt bên đường, dẫn dụ người qua lại nhặt về.

Chỉ cần người đó mang bùa chú theo người hoặc tiêu tiền trong phong bì đỏ là xem như đã chấp nhận việc cầu hôn—họ sẽ bị ràng buộc một cách mơ hồ vào khế ước.

Nếu không hài lòng với người nhặt được đồ, bọn họ có thể chuẩn bị thêm nhiều phong bì đỏ, rải khắp các con phố như một mạng lưới, rồi từ những người nhặt được chọn ra đối tượng ưng ý nhất để hại chết.

Những người chết thảm như vậy bị ép buộc kết thành hôn nhân âm dương một cách mơ hồ, xuống địa phủ làm quỷ cũng không được yên.