Nhờ Huyền Học Cải Mệnh, Thiên Kim Thật Bạo Hồng Rồi

Chương 23

"Đừng phí sức nữa, cô chính là nàng dâu được nhà tôi chọn kỹ, "khế ước" trên người chúng ta do bậc thầy giỏi nhất Nam thành tự tay kết, là mối quan hệ ngay cả âm ty địa phủ cũng công nhận!"

"Cô chắc chắn sẽ là người nhà tôi, nên ngoan ngoãn làm cô dâu hiền thục đi! Bố mẹ tôi giàu có lắm, theo tôi về, cô sẽ được ăn sung mặc sướиɠ, ngay cả ở dưới âm ty cũng được hưởng phúc đấy."

"Tôi nhổ vào!" Phó Thanh Hảo hung hăng nhổ nước bọt vào hắn, giận dữ gào khàn cả giọng: "Đồ khốn! Tao làm mẹ mày!"

Nam quỷ nheo mắt ba phần trắng, túm lấy Phó Thanh Hảo tát liên tiếp mấy cái rồi bóp chặt cổ cô.

Hắn ấn lòng bàn tay lên trán cô, một cơn đau dữ dội lan tỏa từ đầu xuống khắp cơ thể.

Cơn đau như xé rách linh hồn, đau đến nỗi cô không kìm được mà kêu thét lên.

"Không biết điều phải không? Đồ điếm, tao có khối cách bắt mày ngoan ngoãn! Không muốn sau này ngày nào cũng chịu khổ thì nghe lời tao đi!"

Nam quỷ hừ lạnh một tiếng, kéo dải lụa đỏ lôi cô gái đau đến kiệt sức.

Phó Thanh Hảo vất vả ngẩng đầu lên, tầm nhìn mờ mịt đã có thể thấy xa xa cánh cổng nguy nga ẩn sau làn khí âm cuồn cuộn.

Quỷ môn quan gần trong gang tấc.

Cô sinh lòng sợ hãi còn muốn vùng vẫy, nhưng cơn đau nơi hồn phách khiến cô không thể cử động, hồi lâu chỉ giật được ngón tay.

Gió âm nơi địa phủ gào thét, trong cơn hoảng hốt, lòng cô không kìm được mà bi thương, tuyệt vọng:

Hay là... đành chịu vậy...

Sự phản kháng của cô căn bản không thể thành công...

"Đinh——"

Ba tiếng chuông trong trẻo thấu tâm can xé toạc từng lớp sát khí, khí thế hung hăng chấn động đến tai Phó Thanh Hảo, vào tận trong tim, quét sạch mọi u ám trong lòng cô!

Tiếng chuông nhϊếp hồn lần thứ ba đã đến!

Đôi mắt vốn đã bắt đầu mờ đυ.c vô hồn của cô chợt định thần, phẫn hận mãnh liệt, không cam lòng, khát khao sống còn đều hóa thành sức mạnh cuồn cuộn, gần như ngưng tụ thành sát khí thực chất quanh thân.

Sinh hồn không có oán hận chấp niệm, không vướng sát nghiệp, đều có màu trắng nhạt.

Nhưng lúc này, hồn thể của Phó Thanh Hảo lại chuyển từ trắng sang xám!

Cô đang biến thành oán quỷ!

Phó Thanh Hảo sau khi hồn biến có sức mạnh tăng gấp bội, cảm xúc cũng bị phóng đại gấp nhiều lần, cô nhớ rõ sau tiếng chuông thứ ba nếu vẫn không thoát được, Ngu Cấm Cấm sẽ bỏ rơi cô mà đi.

Trong lòng cô nóng như lửa đốt, cổ họng khàn đặc thét lên một tiếng dài, oán khí và sát khí toàn thân bộc phát dữ dội. Cô dùng hết sức bình sinh giãy giụa, cố thoát khỏi dải lụa đỏ.

Đoạn "dây hồng" này chính là hiện thân của âm ty chi lực. Với một sinh hồn nhỏ bé như cô, việc giật đứt nó là điều không thể.

Cổ tay Phó Thanh Hảo vặn vẹo một cách quái dị, đau đến nỗi những giọt nước mắt quỷ lăn dài.

Rõ ràng không còn xương nữa, nhưng cô vẫn cảm thấy mình nghe được tiếng xương cổ tay gãy từng tấc một.

Dưới ánh mắt không thể tin được của nam quỷ, Phó Thanh Hảo hai mắt đỏ ngầu như lệ quỷ đột nhiên giật đứt tay mình!

Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ:

Đứt tay thì ít ra người còn sống được, không liều mạng bây giờ thì cả mạng cũng mất!

Khoảnh khắc thoát khỏi sự trói buộc của "dây hồng", Phó Thanh Hảo nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ - đó là xiềng xích trên người cô đã vỡ tan.

Dù đang ở địa phủ, cảnh tượng trước mắt cô bỗng trở nên sống động hẳn lên.

Cô vừa liếc mắt đã thấy một quầng sáng chói lòa ở xa xa.

Là Ngu Cấm Cấm!

Phó Thanh Hảo rùng mình, toàn thân lạnh cóng, chạy thục mạng về phía nguồn sáng cứu mạng, mắt không rời khỏi nó một giây.

"Mày đừng hòng chạy!" Nam quỷ phía sau gầm lên hung dữ, lao lên túm lấy cô.

Do hồn phách bị thương, Phó Thanh Hảo dù sao cũng yếu ớt, rất nhanh đã bị nam quỷ đuổi kịp.

Da đầu cô đau nhói, bị nam quỷ phía sau túm tóc buộc phải nghiêng đầu, khóe mắt có thể thấy khuôn mặt nam quỷ vặn vẹo, hai mắt rỉ ra máu tươi đặc sệt, thịt trên người rơi rụng như bùn.

"Đ-đồ điếm!... Tao gϊếŧ mày!"

"Cứu với! Cứu với!!" Trong cơn tuyệt vọng và sợ hãi cùng cực, Phó Thanh Hảo giơ hai tay về phía ánh sáng vàng: "Cấm Cấm cứu chị!!"

"Vυ't --"

Ánh sáng chói lòa như cầu vồng xuyên qua mặt trời, xé toang từng lớp sát khí, đột ngột xé rách bầu không gian tăm tối của địa phủ, khiến vô số oan hồn phải ngoảnh nhìn.

Ánh sáng đó lao tới từ phía bên kia địa phủ với tốc độ cực nhanh, sượt qua má Phó Thanh Hảo.

Phó Thanh Hảo chỉ cảm thấy da đầu thoáng nhẹ đi, nam quỷ phía sau phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết.

Cô kinh hãi quay đầu nhìn lại, phát hiện trên mặt nam quỷ có ba vệt móng vuốt màu vàng sâu hoắm, như dấu sắt nung đỏ, không ngừng lan rộng và thiêu đốt khắp mặt hắn.

Nam quỷ ôm mặt, lảo đảo lùi lại.

"Cấm Cấm...?" Không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, Phó Thanh Hảo bất an.

Vai bị vỗ nhẹ hai cái, cô nghiêng đầu mới thấy, trên vai trái mình đang đứng một con... toàn thân đen như mực, không một sợi lông tạp sắc.

Sinh vật linh dị ấy khẽ nghiêng mắt nhìn, đôi đồng tử vàng kim sáng rực đến kinh người, toát ra vẻ cao quý kiêu hãnh như đang coi thường vạn vật.

Là một con mèo đen tuyền!

Phó Thanh Hảo sững sờ, chợt nhận ra điều gì đó, thăm dò hỏi: "...Cấm Cấm? Phải em không?"

Mèo đen không đáp lời, móng vuốt khẽ chạm, nhẹ nhàng nhảy từ vai cô xuống đất rồi bước những bước uyển chuyển đến đứng trước mặt cô.