Nhờ Huyền Học Cải Mệnh, Thiên Kim Thật Bạo Hồng Rồi

Chương 21

"Nếu đến lần lắc chuông cuối cùng mà cô vẫn chưa thoát khỏi tiểu quỷ, tôi đành phải tự mình rời đi."

Cô vừa lo lắng cho thể xác này của mình, vừa sợ vào âm phủ quá sâu bí mật của mình sẽ bị quỷ sử phát hiện, nên không định ở lại lâu, chỉ có thể cho Phó Thanh Hảo một tiếng rưỡi đồng hồ.

"Nếu hồn của cô không về được, tôi cũng không thể giữ xác, sẽ tìm nơi vắng vẻ chôn cất, hoặc vứt ra tận thành phố bên cạnh."

Ngu Cấm Cấm nghiêng đầu, giọng chắc chắn:

"Dù sao cảnh sát các cô cũng rất có trách nhiệm, nếu bị họ nghi ngờ sẽ rất phiền phức."

Ngay cả lúc này, vẫn còn cảnh sát mặc thường phục theo dõi cô vì vụ Từ Thắng.

Phó Thanh Hảo không biết nên khóc hay cười: "Cấm Cấm, em thật thà quá đi, ngay cả kế hoạch "phi tang" cũng khai hết ra..."

Cô thở dài nói nghiêm túc: "Cô yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất rồi!"

"Vậy được, nằm xuống đi." Ngu Cấm Cấm nhắc lại lần nữa: "Nhớ phải tìm cách thoát thân, chạy về phía có ánh sáng."

Cô vẫy tay gọi Chúc Đàn Tương và dặn dò: "Anh ngồi bên cạnh canh chừng. Nhớ kỹ, không được để hương tắt. Khi nén hương chỉ còn độ dài ba đốt ngón tay là phải thay cây mới ngay."

"Nếu không trận pháp sẽ có kẽ hở, để cô hồn dã quỷ bên ngoài vào, không chỉ hai chúng tôi nguy hiểm, anh cũng không an toàn."

Chúc Đàn Tương nuốt nước bọt, gật đầu đáp ứng.

"Đến lúc dùng nước mắt trâu rồi." Ngu Cấm Cấm vừa nói vừa mở nắp: "Đưa tay ra."

Chúc Đàn Tương ngoan ngoãn đưa tay, lòng bàn tay được đổ một vũng nước mắt.

"Bôi lên mi tâm và mí mắt."

Chúc Đàn Tương: "Cái này cho tôi dùng á?!"

Ngu Cấm Cấm: "Dĩ nhiên."

Chúc Đàn Tương: ...

Hắn hạ giọng dò hỏi: "Đại nhân, tôi có thể hỏi công dụng của nó là gì không?"

"Đừng nói nhiều nữa, mau bôi đi." Ngu Cấm Cấm nhìn anh miễn cưỡng bôi lên mới cười khẽ: "Lát nữa anh sẽ biết."

Nói xong, cô nằm xuống bên cạnh Phó Thanh Hảo.

"Cấm Cấm à, có em ở bên cạnh, chị không còn thấy sợ nữa..."

Phó Thanh Hảo vẫn đang nói thì đầu đột nhiên nghiêng sang một bên, mắt trợn ngược.

Cảnh tượng này tình cờ bị Chúc Đàn Tương đang thấy mí mắt còn cay xè nhìn thấy, khiến hắn giật mình.

Hắn theo phản xạ nhìn sang đồng hồ bên cạnh, thấy kim giờ chỉ số "9".

Đã đến giờ!

Những ngọn nến đỏ vây quanh họ vẫn đang lay động, những nén hương cắm sẵn không biết từ lúc nào đã bắt đầu cháy.

Phòng khách đột nhiên im lặng, khiến Chúc Đàn Tương trong lòng hơi rờn rợn.

"Đại nhân..."

Hắn quay đầu lại, khóe mắt thoáng thấy một bóng đen mờ ảo lướt qua người Ngu Cấm Cấm.

Chúc Đàn Tương: !!

Hắn không rõ là mình hoa mắt hay do quá căng thẳng mà ảo giác.

Nhưng hai cô gái nằm thẳng trong trận, sắc mặt người nào cũng trắng bệch, dường như ngay cả hơi thở cũng dứt, y như hai cái xác!

Cảnh tượng thật khϊếp người...

Ngay lúc này, chàng trai từ từ trợn tròn mắt.

Hắn thấy rõ ràng, một bóng trắng nửa trong suốt - rõ ràng giống hệt trang phục và ngoại hình của Phó Thanh Hảo đang nằm dưới đất, cứng đờ tách ra khỏi cơ thể cô ấy...

Chúc Đàn Tương lập tức đoán ra, đây là hồn phách của Phó Thanh Hảo.

Lúc này hắn mới nhận ra tác dụng của nước mắt trâu bôi trên mí mắt - nó giúp hắn nhìn thấy ma!

Chưa kịp định thần, hắn đã bị thu hút bởi điều kỳ lạ nơi hồn phách trong suốt kia.

Hồn của Phó Thanh Hảo mở to mắt, nhưng đôi mắt trống rỗng vô hồn như thây ma biết đi.

Ở cổ tay phải của cô ấy buộc một dải lụa đỏ với quả cầu thêu đỏ ở đầu, giống hệt dải "dắt hồn" mà cô dâu chú rể cầm trong tay khi kết hôn trong phim cổ trang.

Và toàn bộ hồn phách của cô ấy đang bị sợi "dắt hồn" này kéo đi!

Đầu kia của dải lụa đỏ ẩn hiện trong đêm đen, kéo theo cô gái đang mê man về phía âm tào địa phủ, không thấy điểm cuối...

Đêm khuya vắng lặng, trong căn phòng khách nhỏ cửa nẻo đóng kín, một khung cảnh quái dị đang diễn ra.

Nến đỏ chập chờn, khói hương lặng lẽ bốc lên vây quanh ba người trẻ tuổi—một ngồi hai nằm ở giữa — trông như một nghi thức tế lễ bí ẩn.

Chúc Đàn Tương, người duy nhất còn tỉnh táo trong trận pháp, sắc mặt tái nhợt. Từ chân tay đến gương mặt đều cứng đờ, thể hiện rõ một điều:

Hắn đang sợ hãi.

Không gian trong phòng bỗng trở nên lạnh giá.

Dù đã thắp hơn chục ngọn nến, một luồng khí lạnh vẫn len lỏi vào tận xương tủy, khiến người ta run rẩy không kiểm soát được.

Chúc Đàn Tương nắm chặt cái chuông lắc trong tay, bên cạnh đặt một bó hương ngắn. Trước mặt hắn là hai cô gái nằm song song.

Người có vẻ lớn tuổi hơn như không còn máu trong người, còn người kia gầy gò nhỏ bé, toàn thân tái xanh. Khói hương bên cạnh cô ấy cháy nhanh hơn hẳn.

Trong khi bên kia mới thay hương một lần, bên cô ấy đã phải thay đến hai lần.

Thấy nén hương bên phía Ngu Cấm Cấm sắp cháy hết, Chúc Đàn Tương vội cầm mấy nén hương dẫn hồn đã thắp sẵn, đi thay từng vị trí.

Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh từ sau lưng bò lên gáy. Mí mắt hắn giật giật, theo phản xạ quay về phía trước.

"Cộp" một tiếng, nén hương trong tay hắn rơi xuống đất.

Trước mắt hắn, một con ma nữ tóc dài với nửa thân dưới lơ lửng đang kề sát mặt. Khuôn mặt đỏ như máu chỉ để lộ lòng trắng mắt.

Con ma đột ngột lao vào hai thân xác trong trận pháp, cố gắng chiếm lấy một thân thể, nhưng bị một lực vô hình chặn lại.