Lão Đại Huyền Học Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Nhà Hào Môn

Chương 26

Khâu Trường Sinh từng xem tin tức xã hội nói rằng bọn lừa đảo chuyên bán bùa cho người già:

Họ ngâm bùa vào thuốc đặc chế, pha thành "nước thần" chữa ho, cảm.

Hoặc rắc phốt pho lên giấy bùa, khiến nó bốc lửa giả khi thiêu, làm trò "đuổi ma".

Nếu cái quầy này cũng dùng chiêu trò như thế, hắn chắc chắn quay đầu bỏ đi ngay lập tức!

Chử Ninh chỉ cười nhạt: “Tôi đọc cho anh một câu thần chú, anh chỉ cần nhẩm theo ba lần là được.”

Cậu chớp mắt nhìn hắn, cười hỏi: “Khâu tiên sinh, vậy có lấy một tấm không?”

Khâu Trường Sinh trầm mặc mấy giây, cuối cùng quyết định: “Cho tôi một tấm bùa an thần.”

Nghĩ một chút, hắn bổ sung: “Tôi sẽ dùng nó ngay tại đây.”

Chử Ninh hơi bất ngờ, nhìn sắc trời một chút, chậm rãi đáp: “Anh thật sự định ngủ ngay tại đây sao?”

Cậu mỉm cười, chậm rãi nói tiếp: “Vậy thì tôi sẽ thu thêm phí chiếm chỗ nhé.”

“Tính thêm bao nhiêu?”

Khâu Trường Sinh móc từ túi áo ra một chiếc thẻ đen, ánh mắt bình tĩnh: “Không sao cả. Tôi có tiền, cậu cứ quẹt tùy ý.”

“Xin lỗi, ở đây không có máy quẹt thẻ.”

Chử Ninh nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ đen vài lần, có chút thèm thuồng.

Nhưng ngay sau đó, cậu nhanh chóng đẩy mã QR thanh toán ra trước mặt đối phương, giọng vô cùng thành thạo: “Làm phiền Khâu tiên sinh quét mã thanh toán nhé. Tổng cộng là hai nghìn ba trăm.”

Khâu Trường Sinh: “Được.”

Thanh toán xong, hắn cầm tấm bùa an thần bên tay trái lên.

Ngay khoảnh khắc tấm bùa vừa chạm vào da, một dòng hơi ấm dịu nhẹ lập tức lan tỏa từ lòng bàn tay, chảy xuôi khắp cơ thể.

Chỉ trong một tích tắc, hắn cảm giác toàn thân chìm vào một bầu không khí ấm áp, như thể đang phơi nắng dưới ánh mặt trời êm dịu của mùa xuân.

Cơn buồn ngủ ngọt ngào chậm rãi dâng lên.

Không kiềm chế được, Khâu Trường Sinh nhắm mắt lại.

Lâu lắm rồi... hắn chưa từng có cảm giác thoải mái đến thế này.

“Khâu tiên sinh, Khâu tiên sinh?”

Chử Ninh gọi liền mấy lần, cuối cùng mới khiến hắn tỉnh lại. Cậu cười trêu chọc: “Chưa niệm chú, mới cầm bùa thôi mà đã ngủ được rồi sao?”

Khâu Trường Sinh chợt mở mắt, trên gương mặt hiện lên thoáng ngượng ngùng.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại cảm thấy bùa chú này thực sự kỳ diệu, vừa cầm lên đã có hiệu quả tức thì, quả thật là chuyện xưa nay chưa từng nghe nói!

Hắn suy nghĩ một chút, rồi khẽ vuốt nhẹ lên tấm bùa, nói: “Ông chủ Chử, dạy tôi niệm chú đi.”

“Được thôi.”

Chử Ninh mỉm cười, nhưng ngay sau đó lại chỉ vào cổ tay hắn: “Nhưng trước tiên, anh phải tháo chuỗi Phật châu ra.”

“Nếu không, dù có dùng bùa, anh cũng không ngủ nổi đâu.”

Khâu Trường Sinh do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn tháo chuỗi Phật châu xuống, khẽ hỏi: “Thứ này thực sự có vấn đề à?”

“Anh cứ nghiền nát một hạt thì biết ngay.”

Chử Ninh thản nhiên đáp.

Khâu Trường Sinh nhíu mày, day day sống mũi. Sau một hồi giằng co trong lòng, hắn dứt khoát nói: “Thôi bỏ đi. Để tôi ngủ dậy rồi tính.”

Khách hàng không muốn đối diện với sự thật rằng mình có thể bị người thân thiết hãm hại, Chử Ninh cũng không ép.

Cậu nhanh chóng tập trung vào dạy niệm chú.

Khâu Trường Sinh học rất nhanh.

Chỉ mất hai phút, hắn đã nhớ kỹ.

Để đề phòng bất trắc, hắn còn gọi trợ lý riêng đến. Sau khi giải thích sơ qua tình hình, hắn không chờ nổi nữa, lập tức cầm lấy tấm bùa, đọc ba lần câu chú.

Lần thứ ba vừa dứt...

Khâu Trường Sinh nhìn chằm chằm tấm bùa, thấy nét chu sa trên đó dần dần nhạt đi, đáy lòng không khỏi dâng lên một cảm giác rung động khó tả.

Sau đó, hắn ngáp một cái thật dài.

Cơn buồn ngủ ập đến như sóng thần.

Hắn không còn sức suy nghĩ bất cứ điều gì nữa.

Cả người gục xuống bàn, ngủ say như chết.

Lúc này, ngay cả trợ lý đứng bên cạnh cũng cứng đờ người, miệng lẩm bẩm: “Tổng giám đốc Khâu... thực sự ngủ rồi?”

Như để chứng minh lời hắn, Khâu Trường Sinh nằm trên bàn, đột nhiên...

"KHÒ—" Phát ra một tiếng ngáy cực to.

Trợ lý: “??? WTF.”

Khâu Trường Sinh mất ngủ ba năm, lần này ngủ rồi thì không biết bao giờ mới tỉnh lại.

Chử Ninh liếc nhìn hắn một chút, rồi cúi đầu kiểm tra số dư tài khoản vừa nhận được.

Tâm trạng rất tốt.

Cậu thoải mái đặt hai suất đồ ăn ngoài, còn tiện tay nhắn tin cho Chử Minh Minh, gọi cậu nhóc tranh thủ ôn bài rồi đến ăn chung.

Trong khi đó, trợ lý ngồi cạnh Khâu Trường Sinh, liếc nhìn chuỗi Phật châu trên bàn.

Hắn hơi nhíu mày, định cầm lên cất đi.

Nhưng Chử Ninh nhanh chóng ngăn lại: “Đừng đυ.ng vào.”

Trợ lý: “Đây là chuỗi Phật châu của tổng giám đốc Khâu mà.”

Chử Ninh nhún vai, hờ hững nói: “Chuỗi này có quỷ. Bao năm nay, Khâu tiên sinh ngủ không được chính là vì nó quấy phá.”

Trợ lý cứng người, mặt đầy hoài nghi: “Không thể nào?”

Chử Ninh chớp mắt, cười cười: “Không tin thì cứ thử chạm vào xem?”

Cậu còn vui vẻ bổ sung một câu: “Nhưng nếu bị nó bám vào người rồi chết không rõ nguyên nhân, đừng có quay lại trách tôi đấy nhé.”

Trợ lý: “......”

Bất giác thấy lạnh sống lưng.

Bị câu nói này dọa cho lạnh cả gáy, trợ lý lập tức rụt tay về.

Nhưng dù vậy, ánh mắt hắn vẫn không kìm được mà thỉnh thoảng liếc sang chuỗi Phật châu, sắc mặt tràn đầy nghi hoặc.

Đêm xuống, gió khẽ thổi, mang theo chút hơi lạnh.

Khâu Trường Sinh ngủ cực kỳ say.

Trợ lý thấy vậy, tranh thủ rời đi mua chăn cho hắn.

Lúc này, Chử Ninh chỉ còn lại một mình.

Cậu ôm suất đồ ăn ngoài nóng hổi, vui vẻ ăn hết sạch.

Sau khi ăn xong, cậu chống tay lên xe lăn, đẩy nó ra thùng rác để vứt rác.

Đúng lúc này, điện thoại cậu rung liên hồi.

Chử Ninh hơi nhíu mày, mở khóa màn hình, phát hiện Chử Minh Minh đã spam cả đống tin nhắn:

[Anh ơi! Topic hot ban ngày bị khóa rồi, có người ẩn danh báo cáo anh với lãnh đạo trường!]

[Họ nói anh cố ý tạo chiêu trò, gây cạnh tranh không lành mạnh trong chợ sáng tạo!!]

[Họ còn muốn trường dẹp luôn quầy của anh!!!]

Chử Ninh: “......”

Ẩn danh tố cáo?