Vân Hàn không biết lòng dạ nhỏ nhen của hắn ta, nhìn tấm lưng run rẩy của hắn ta, còn tưởng rằng hắn ta đang sợ hãi.
Nghĩ đến chuyện sau này còn phải lợi dụng hắn ta, hiếm khi hắn lên tiếng trấn an: “Ngươi yên tâm, dù chuyện giám sát có bại lộ, ta cũng sẽ bảo đảm cả nhà ngươi bình an. Làm việc cho tốt, ngươi sẽ được thưởng.”
Vân Hàn tháo vòng tay ngọc sáng long lanh óng ánh trên cổ tay xuống, túm tay Bạch Kiều để nhét vào.
Hắn xích lại gần bên tai Bạch Kiều, vừa cười nhẹ nhàng vừa nói ra lời cảnh cáo tàn bạo: “Ta có thể cho ngươi mọi thứ, cũng có thể tước đoạt tất cả của ngươi. Đừng có ý đồ gì khác, nhớ kỹ chủ nhân của ngươi là ai.”
“Không dám, chủ nhân của ta đương nhiên là công tử.”
Bạch Kiều cúi thấp đầu xuống, tấm lưng rộng lớn kéo dài để lộ đường cong gầy gò, sợi tóc đen nhánh dính mồ hôi lạnh dán trên làn da trắng ngần, vương chút triền miên.
Vân Hàn rất hài lòng với biểu hiện của Bạch Kiều, đây là kẻ hầu mà hắn cố ý chọn lựa, dung mạo số một số hai. Hơn nữa, trước đây Bạch Kiều xuất thân nhà quan, do trong nhà có tội nên mới bị bán đi.
Hiếm có nhất là khí chất cao quý trên người, nếu không nói hắn ta là kẻ hầu thì có khi người khác còn tưởng là công tử thế gia nào đó.
Hắn còn tỉ mỉ dạy dỗ Bạch Kiều, đến lúc đó cho dù chính quân là ai, trong viện thê chủ có mấy kẻ hầu đẹp đẽ, nhất định đối phương cũng không thể sống thoải mái.
Sắc mặt Vân Hàn lạnh lùng, hắn có thể chấp nhận bên cạnh Vân Chi xuất hiện vô số nam nhân, nhưng tuyệt đối không thể dung thứ việc nàng thực sự yêu một người nào đó.
Tác dụng của Bạch Kiều chính là phá hoại tình cảm của Vân Chi và chính quân.
Vân Hàn siết chặt dấu ấn trăng non trong lòng bàn tay, hắn khắc chế sự ghen ghét trong lòng. Nếu như có thể, hắn cực kỳ muốn vứt bỏ thân phận cao quý, bằng lòng làm kẻ hầu của Vân Chi. Cho dù ngẫu nhiên chạm vào hắn một chút, hắn cũng bằng lòng.
Bạch Kiều cảm nhận được sát ý, hắn ta cúi đầu thấp hơn, hắn ta biết lúc này, điều duy nhất nên làm là im lặng.
Mặc dù công tử rất điên rồ trong những chuyện của thế nữ, nhưng chung quy thì sự uy hϊếp của hắn ta đối với công tử kém hơn chính quân sắp vào cửa.
Hắn ta tin rằng, công tử sẽ đưa ra lựa chọn chính xác.
Vân Hàn nhìn đuôi tóc mượt mà của người trước mắt, chỉ là một kẻ hầu thôi, nhấc tay là có thể bóp chết. Hắn quay người mở ô, che đi gió tuyết, giọng nói méo mó xuyên qua màn đêm: “Đi thôi. Nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi.”
“Học cho tốt những gì đã dạy ngươi.”
“Vâng, công tử.”
Vạt áo dài lướt qua trước mắt Bạch Kiều, thứ tình cảm lặng lẽ ấy âm thầm nảy nở trong lòng hắn ta. Không ai biết kẻ hầu nhỏ bé này mang theo tâm tư gì để đến gần Vân thế nữ.
Mà sự thấp kém chính là lớp ngụy trang tốt nhất của hắn ta. Cuối cùng, hắn ta cũng sẽ hái được vầng trăng ấy.