Xin Lỗi, Em Không Dám Nữa

Chương 10

Phương Vinh thẫn thờ nhìn những bức ảnh khoả thân của mình trên sàn nhà, cô không tin hắn lại uy hϊếp cô bằng cách này, nước mắt như trân châu đứt đoạn từng hạt từng hạt rơi xuống, lòng như vỡ vụn thành từng mảnh, niềm tin cô vừa mới tích góp được một chút đã bị hắn làm cho tan thành mây khói.

Phương Vinh bụm lấy mặt, tuyệt vọng khóc rống lên.

Trong đêm tối tĩnh lặng tiếng khóc cô vang khắp phòng khách, như con thú nhỏ bị mẹ vứt bỏ ở một nơi hoang vắng, đến khi nghe thấy tiếng mở cửa ở trên lầu truyền tới, Phương Vinh mới ngừng khóc, bàn tay run rẩy cởi đi chiếc váy trắng trên người.

Sau hôm đó cô ngã bệnh một tuần, đến ngày ông bà Phương về mới tốt lên được một chút, dù vậy niềm khao khát đó vẫn mãi không bị dập tắt, nó chỉ đang nguội đi, đợi cơ hội khác bùng lên trở lại.

Ông bà Phương về nước được một tuần, mỗi ngày cả hai đều bận rộn công việc ở công ty, chưa có thời gian đi thăm Phương Vinh cũng chưa hề nói gì tới việc muốn đón cô về nhà.

Buổi tối, bà Phương mang tách cà phê đi vào thư phòng, tiện tay xoa bóp vai cho chồng.

“Chồng à, khi nào thì chúng ta đón Vinh Vinh về, nó cũng không thể ở chung với tiểu Dạ mãi được.”

Ông Phương bỏ bút xuống, cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm: “Cứ để Vinh Vinh ở đó thêm thời gian nữa đi, chúng ta mới về nước, công việc rất nhiều, sợ sẽ không có thời gian quan tâm đến con bé, nó ở đó ba năm rồi, sẽ có nhiều người quan tâm hơn ở đây.”

Ông Phương cũng rất áy náy với Phương Vinh, bọn họ đã bỏ cô lại khi cô còn nhỏ, ba năm qua không có cha mẹ bên cạnh chắc Phương Vinh tủi thân lắm.

Cùng lúc đó ở tòa biệt thự, con gái họ đang chịu đựng khổ sợ.

***

Sáng hôm sau, khi Phương Vinh đang cùng Cố Dạ ăn sáng thì tiếng điện thoại bàn ở phòng khách vang lên, Chu tẩu từ trong bếp đi ra bắt máy.

Một lát sau, bà ấy đi vào phòng ăn thông báo: “Cậu chủ là mẹ của tiểu thư gọi tới.”

Động tác của Phương Vinh dừng lại, đôi mắt rụt rè nâng lên nhìn Cố Dạ đang ngồi bên cạnh, chờ xem hắn sẽ làm gì.

“Nói tiểu thư đang bận, hỏi dì ấy có chuyện gì không.”

Cố Dạ vẫn nhàn nhã ăn uống, không hề có ý định cho cô nói chuyện với mẹ mình.

Phương Vinh cúi đầu ăn muỗng cháo, mái tóc rũ xuống che đi sự thất vọng trong ánh mắt.

“Mẹ của tiểu thư nói cuối tuần này công ty tổ chức tiệc ăn mừng, bà ấy muốn mang tiểu thư cùng đi dự tiệc.”