“Phi Vãn, ta thật thất lễ quá, lại vô tình nhắc đến chuyện buồn của ngươi.”
“Không sao đâu, Lưu tỷ tỷ. À, tỷ có biết hôm nay Quốc Công Phủ mời những ai không?” Ngu Phi Vãn vội đổi chủ đề.
“Gần như tất cả quan viên từ tứ phẩm trở lên đều đến. Nghe nói hôm nay có tận ba vị Vương Gia góp mặt đấy!”
“Ta ít ra khỏi cửa, rất nhiều chuyện không rõ lắm. Nhưng chỉ nghe trong nhà nhắc đến Nhϊếp Chính Vương.”
“Nói đến Nhϊếp Chính Vương, ta phải kể ngươi nghe một chuyện thú vị! Nhưng ngươi đừng nói ra ngoài nhé.” Lưu Ngọc Đàn hạ giọng, thần bí ghé sát lại.
Ngu Phi Vãn phối hợp gật đầu.
“Nhϊếp Chính Vương của chúng ta năm nay đã qua ba mươi mà vẫn chưa có hài nối dõi. Nghe nói bên ngoài đồn rằng thân thể hắn có vấn đề!”
...Thân thể không tốt?
Ngu Phi Vãn suýt nữa bật cười.
Cái tên cẩu nam nhân đó, thân thể có chỗ nào không tốt chứ? Một đêm lăn qua lộn lại mấy lượt mà vẫn không hề hấn gì!
“Haha, hóa ra còn có tin đồn như vậy sao?” Ngu Phi Vãn giả vờ ngạc nhiên, phụ họa theo.
“Ai mà biết được! Nhưng dù vậy, vẫn có vô số gia đình quyền quý muốn gả nữ nhi vào Vương phủ. Dù sao thì Hoàng Đế mới chỉ bảy tuổi, quyền lực thực sự vẫn nằm trong tay Nhϊếp Chính Vương. Ai mà không muốn tranh thủ cơ hội nịnh bợ?”
“Nói vậy, trong phủ Nhϊếp Chính Vương chắc hẳn có rất nhiều thê thϊếp?”
“Cũng có vài người, nhưng Nhϊếp Chính Vương không thích nữ sắc, trong phủ lại có không ít khách khanh.”
...Khách khanh?
Trắng trợn nuôi dưỡng nam nhân trong phủ sao?!
Ngu Phi Vãn lập tức cảm thấy bầu không khí có chút mập mờ.
“Vậy hôm nay Nhϊếp Chính Vương cũng tới sao?” Cô vừa hỏi vừa thầm tính toán xem nên làm thế nào để tạo chút ấn tượng trước mặt hắn.
“Chắc chắn sẽ đến. Ta nghe mẫu thân nói hôm nay hắn sẽ xuất hiện. Đợi lát nữa có lẽ sẽ được nhìn thấy từ xa.”
Lưu Ngọc Đàn là người yêu thích mỹ nam mỹ nữ, nên vừa nhắc đến liền nói rất hăng say.
Ngu Phi Vãn mỉm cười, chờ đợi yến hội bắt đầu.
Cùng lúc đó, bên phía nam khách lại vô cùng yên tĩnh.
Bởi vì Nhϊếp Chính Vương đích thân đến, nên đám công tử và quan viên xung quanh đều giữ thái độ hết sức dè dặt, không ai dám lớn tiếng cười nói.
Nhϊếp Chính Vương ngồi ở ghế trên, thản nhiên nâng chén trà, ưu nhã nhấp một ngụm.
Lão Quốc Công lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm than khổ.
Bình thường, Nhϊếp Chính Vương sẽ không tham gia những buổi yến tiệc thế này, nên hắn cứ nghĩ chỉ cần gửi thiệp mời lấy lệ là được. Ai ngờ vị đại Phật này lại thực sự đến!
Hỷ yến của nữ nhi hắn bỗng chốc trở nên nghiêm túc đến mức căng thẳng. Nếu không biết, còn tưởng đây là lễ cúng tế mất rồi!