Bên ngoài Tây Hoa Môn.
Hai hàng cấm quân mặc giáp mang đao đứng canh cửa, nghiêm cẩn không một kẽ hở. Ngay trước cổng, Ngụy Khiêm đặt tay trái lên chuôi đao, ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi quét qua từng cỗ xe ngựa của các phủ đệ ra vào, cuối cùng dừng lại trên người Hoài Sơn trưởng công chúa.
Dù tính tình Hoài Sơn trưởng công chúa kiêu ngạo, nhưng bị hắn nhìn chằm chằm như vậy cũng bất giác thấy lạnh sống lưng, theo bản năng quay đầu tránh đi, rồi lại trừng mắt lạnh lùng nhìn Cố Tích Tích vừa mới tới.
Việc canh giữ cửa cung vốn không đến lượt Ngụy Khiêm ra mặt. Không cần nghĩ cũng biết, hắn đến đây là để chống lưng cho Cố gia. Cố Tích Tích đúng là tìm được một vị hôn phu tốt!
Cố Tích Tích chẳng buồn để ý đến Hoài Sơn trưởng công chúa, vì lúc này toàn bộ tâm trí nàng đều đặt trên người Ngụy Khiêm.
Hắn sao lại ở đây? Chẳng lẽ... hắn cũng biết về di chiếu?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, lòng bàn tay nàng lập tức ướt đẫm mồ hôi, vô thức nép sát vào La thị bên cạnh.
La thị cũng nghĩ đến khả năng tương tự, liền vươn tay ôm lấy nàng, thấp giọng trấn an: “Sẽ không có gì đâu, đừng sợ.”
Cố Hòa lập tức tiến lên một bước, chắn trước mặt thê tử và nhi nữ, trầm giọng nói: “Không cần để ý đến hắn.”
Chỉ có Lý Diệu Anh là đầu óc đơn giản, ngay lập tức nhận ra mấu chốt vấn đề: “Chuyện này đâu cần hắn đích thân canh cửa? Tích Tích, có khi nào hắn tới đây để chống lưng cho tỷ không? Vừa rồi ta còn thấy hắn trừng mắt với Hoài Sơn trưởng công chúa đấy.”
Cố Tích Tích sững sờ, theo phản xạ quay sang nhìn Ngụy Khiêm.
Hắn vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng, không hề có biểu cảm, chỉ có bờ môi mỏng mím chặt, từ xa dán chặt ánh mắt lên người nàng.
Tim Cố Tích Tích chợt đập lỡ một nhịp, xong rồi, chẳng lẽ nàng đoán sai rồi, không phải vì chuyện di chiếu sao?
Đúng lúc này, một thái giám vội vã chạy tới, nói với Ngụy Khiêm: “Ngụy thống lĩnh, bệ hạ cho gọi ngài đến Ngự Thư Phòng.”
Ngụy Khiêm gật đầu, đi theo thái giám vào nội cung.
Cố Tích Tích không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy lên, thấp giọng nói: “Thối Tư, cảm ơn ngài.”
Ngụy Khiêm hơi khựng lại một thoáng rồi nhẹ gật đầu, không quay đầu lại cũng không dừng bước nhưng khóe môi hắn đã không còn mím chặt nữa.
Khi lướt qua nàng, hương thơm ngọt ngào trên người nàng như ùa tới, len lỏi vào từng hơi thở. Ngón tay đang nắm chuôi đao của hắn theo bản năng thả lỏng.
Nhưng... con dao găm kia, cùng với ánh mắt đề phòng của nàng khi nhìn hắn, vẫn in hằn trong tâm trí hắn, dù hắn có muốn phớt lờ cũng không thể nào lờ đi được.
Hôm nay có Cấm quân canh giữ, không xảy ra rắc rối gì. Xe ngựa của Hoài Sơn trưởng công chúa nhanh chóng rời đi.
Trong khi đó, bên trong cửa cung, ở khu vực chờ dành cho người theo hầu, Cố Tích Tích đang đợi phu xe đến lấy xe, vô tình nghe thấy Tam Nguyên trò chuyện với Tứ Hỉ, một nha hoàn khác cũng theo vào cung: “Vừa rồi ta thoáng thấy biểu thiếu gia đi một mình ra ngoài.”
Tứ Hỉ đáp: “Ta cũng thấy, nghe nói hầu gia và phu nhân ở lại dùng bữa với Trưởng đại công chúa, biểu thiếu gia phải về nhà ôn bài nên đi trước.”
Biểu thiếu gia mà bọn họ nhắc đến là La Quang Thế, biểu ca của Cố Tích Tích. Năm ngoái hắn vừa thi đỗ Tú tài, là người thích đọc sách nhất. Cố Tích Tích nghe họ trò chuyện cũng chỉ để đó, không quá để tâm. Nào ngờ, khi vừa lên xe, nàng nhắm mắt nghỉ ngơi chưa bao lâu, trong đầu bỗng lóe lên cảnh tượng La Quang Thế toàn thân đẫm máu, nằm trên mặt đất hấp hối.
Trong khoảnh khắc, vô số hình ảnh lướt qua đầu, Cố Tích Tích run giọng nắm chặt lấy La thị: “Mẹ, có chuyện rồi! Mau đến hẻm Liễu Chi!”
…
Ngự Thư Phòng.
Ngụy Khiêm cúi người hành lễ.
Yến Thuận ngẩng lên khỏi thư án, lạnh nhạt nói: “Thối Tư, Tiên Hoàng từng để lại một đạo thánh chỉ từ hôn cho nhà Cố gia. Trẫm đã giữ lại rồi.”
Ngụy Khiêm rời khỏi Ngự Thư Phòng, vẻ mặt tuy bình thản nhưng khí tức lạnh lẽo tỏa ra khiến những người xung quanh đều sợ hãi.
Thuộc hạ vừa đến tìm hắn dù biết tâm trạng hắn đang không vui, nhưng vẫn phải cắn răng bước lên bẩm báo: “Thống lĩnh, Tống phó sứ và Tống đại công tử đang đợi ngài ở Công Xá.”
Tống phó sứ - Tống Lương Thần, chính là phụ thân ruột của hắn. Còn Tống Trực là con trai của Tống Lương Thần.
Ngụy Khiêm khựng lại một chút, sau đó quay người đi về phía Công Xá, bước chân ngày càng nhanh hơn.
Vừa đến nơi, hắn lập tức thấy Tống Lương Thần tiến lên đón, mỉm cười nói: “Nghe nói con mới được thăng quan, phụ thân đặc biệt dẫn đại ca con đến đây chúc mừng.”
Ngụy Khiêm lặng lẽ nhìn ông ta, không nói một lời.
Tống Trực cũng nhanh chóng tiến lên, vẻ mặt đầy thân thiết và khiêm nhường: “Nhị đệ, đại ca vừa nghe tin này liền vội vàng đến chúc mừng đệ.”
“Xoẹt”
Trường đao ra khỏi vỏ, Ngụy Khiêm vung một nhát chém thẳng về phía Tống Trực.