Cố Tích Tích nắm lấy tay La thị trong tay áo, khẽ lắc nhẹ. La thị liền quay sang nói với Hoài Sơn trưởng công chúa: "Trưởng công chúa điện hạ, lần này người gặp chuyện ngoài ý muốn không hề liên quan dù chỉ một chút đến Tích Tích nhà ta, có đúng không?”
Hoài Sơn trưởng Công chúa bị nghẹn đến á khẩu, không lên tiếng.
Phò mã Hoài Sơn vội vàng nói: “Đúng vậy, chuyện lần này không có liên quan gì đến Tiểu Tích cả.”
La thị nhàn nhạt gật đầu: “Được, vậy thì oan khuất của con gái ta coi như đã được rửa sạch.”
Hoài Sơn trưởng công chúa nghiến răng bước lên xe ngựa. Khi quay đầu lại, thấy ba người Cố gia vẫn đứng nguyên tại chỗ vì không có xe để đi, đang chờ hạ nhân quay về lấy xe, lúc này bà ta mới cảm thấy cơn giận trong lòng vơi đi chút ít.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, vài tên Cấm quân áp giải một chiếc xe ngựa lớn do bốn con ngựa kéo đến gần, chắp tay hành lễ với Cố hầu gia:
“Hầu gia, La phu nhân, tại hạ phụng mệnh Ngụy thống lĩnh đến hộ tống ba vị hồi phủ.”
Là do Ngụy Khiêm phái đến?
Cố Tích Tích sững người, ngẩng lên nhìn, liền thấy bốn con ngựa kéo xe đều có chiều cao đồng đều, thân hình khỏe mạnh, lông đen bóng loáng như được dệt từ đoạn lụa cao cấp, phối với cỗ xe lớn sơn đen, lập tức làm lu mờ chiếc xe hai ngựa của phủ Hoài Sơn trưởng công chúa.
Chỉ là, làm sao Ngụy Khiêm lại biết nhanh như vậy về chuyện xảy ra ở đây? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn theo dõi nàng?
Cố Tích Tích vô thức quét mắt một vòng xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Ngụy Khiêm đâu, chỉ có điều cảm giác bị rắn độc theo dõi, lạnh lẽo và âm u, lại xuất hiện lần nữa.
Ngụy Khiêm... chắc chắn đang ở gần đây.
Chẳng lẽ cú ngã của Hoài Sơn trưởng công chúa vừa rồi... có phải do hắn ra tay?
Nàng còn đang suy nghĩ, bên kia, Hoài Sơn trưởng công chúa đã tức đến nổ phổi, không nhịn được mà châm chọc: “Tiểu Tích đúng là có bản lĩnh chọn hôn phu, không chỉ có xe tốt mà còn rất biết cách hầu hạ nữ nhân khác, quả thực khiến người ta hâm mộ.”
Những người xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Cố Tích Tích. Ai mà chẳng biết Ngụy Khiêm với Lệ Thủy công chúa dây dưa không rõ ràng, giờ lại nói hắn giỏi hầu hạ nữ nhân khác, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Cố Tích Tích.
Cố Tích Tích thu lại tâm tư, nhẹ giọng nói: “Biểu di yên tâm, Thiến muội nhất định cũng sẽ chọn được một lang quân như ý.”
Một câu nói, lại đâm thẳng vào tim Hoài Sơn trưởng công chúa. Hoàng đế đã ra lệnh định luận về Lương Thiến, nói nàng ta hồ đồ không hiểu chuyện, đời này còn mong gì chọn được phu quân tốt!
Hoài Sơn trưởng công chúa hừ lạnh, cắn răng nói: “Giỏi cho con nha đầu miệng lưỡi sắc bén, mong rằng ngươi có thể luôn đắc ý như vậy!”
Bà ta hung hăng đóng sầm cửa xe, xe ngựa lăn bánh rời đi. Hoài Sơn Trưởng Công chúa ngồi trong xe, điều chỉnh lại nhịp thở, lạnh lùng phân phó với tâm phúc bên cạnh: "Ra lệnh cho người ở ngõ Liễu Chi, ngày mai ra tay ngay!”
Chờ đến ngày mai, khi chuyện xấu bị phanh phui, chỗ dựa lớn nhất của Cố Tích Tích sụp đổ, đến lúc đó mới thỏa sức mà xử lý nàng!
Bên này, Cố Tích Tích cùng Cố Hầu gia một trái một phải đỡ La thị lên cỗ xe lớn kia. Đang định buông rèm xuống, nàng vô thức quay đầu lại, trong tầm mắt thoáng thấy bóng dáng gầy cao của Ngụy Khiêm vụt qua, biến mất sau cánh cổng dài sâu hun hút của Tây Hoa Môn.
Quả nhiên là hắn.
Cố Tích Tích cau mày, ngày nào cũng bị hắn theo dõi thế này, đúng là sống không bằng chết.
Chi bằng gϊếŧ quách hắn cho rồi.
…
Trong Đại Chính Điện.
Tấn Dương trưởng đại công chúa sau khi nghe cung nhân thuật lại chuyện xảy ra ngoài Tây Hoa Môn, khẽ thở dài nói với Thái hậu: “Năm ngoái vì chuyện biệt viện mà Hoài Sơn đã ghi hận ta một lần, hôm qua lại vì Tiểu Thiến mà ghi thêm một lần nữa, cũng khó trách nàng ta lại trút giận lên người Tiểu Tích.”
Bà tuy vai vế cao nhưng tính tình hòa nhã, luôn nhường nhịn, nên rất hợp tính với Thái hậu. Lần này vào cung dự tang, Thái hậu thương bà tuổi cao đường xa vất vả, bèn giữ lại trong cung ở tạm. Giờ phút này, Thái hậu nhớ đến dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện của Cố Tích Tích ngày hôm qua, liền nói: “Tiểu Tích là một đứa trẻ ngoan.”
Bà chợt nhớ đến chuyện Tấn Dương trưởng đại công chúa từng nhờ vả trước đó, bèn hỏi: “Hôm qua Hoàng đế đột nhiên thăng chức cho Ngụy Khiêm, ai gia cũng không biết trước. Cô mẫu, giờ thân phận của Ngụy Khiêm cũng coi như xứng với Tiểu Tích rồi, hôn sự này còn muốn lui nữa không?”
Tấn Dương trưởng đại công chúa còn chưa bàn bạc với La thị nên cũng không tiện nói chắc, bèn đáp: "Nhà họ cũng không phải là người coi trọng của cải, ban đầu muốn lui hôn chỉ vì hai đứa nhỏ không hợp tính nhau, để ta hỏi thử trước đã.”
"Được." Thái hậu nói: "Trước đây Tiên hoàng đã lệnh cho người soạn sẵn thánh chỉ từ hôn, cô mẫu cứ hỏi thử Trấn Viễn Hầu rồi chúng ta tính tiếp.”