Bạch Nguyệt Quang Của Bệnh Kiều

Chương 15

Trên con đường lát đá xanh trong cung, Cố Tích Tích và Ngụy Khiêm đứng đối diện Lệ Thủy công chúa, tạo thành một hình tam giác kỳ lạ. Lý Diệu Anh bỗng nhiên nhận ra sự dư thừa của mình, theo phản xạ lùi sang bên mấy bước.

Cố Tích Tích hành lễ, nói: "Thần nữ tham kiến công chúa điện hạ."

Lệ Thủy công chúa Yến Song Thành năm nay hai mươi tám tuổi, đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của một nữ nhân đã lập gia thất. Nàng ta dung mạo diễm lệ, gương mặt trái xoan thanh tú với đôi mắt phượng dài chứa đựng tầng tầng sóng nước, cả người toát lên phong tình như rượu mạnh, đậm đến mức không thể hóa tan.

Lúc này, nàng ta đang đánh giá Cố Tích Tích, âm thầm so sánh. Mũi ngọc môi son, mi dài mày thanh, tuy vẫn còn chút non nớt nhưng nét quyến rũ ẩn hiện nơi đuôi mắt đã đủ khiến người khác không thể dời mắt.

Quả nhiên là đệ nhất mỹ nhân kinh thành

Mười mấy năm trước, người trong kinh cũng từng gọi nàng ta như vậy.

Yến Song Thành liếc nhìn Ngụy Khiêm, cất giọng: "Tiểu Tích, ta có chuyện muốn nói với Thối Tư, muội lui xuống trước đi."

Giọng điệu thân mật đến mức không thể thân mật hơn, trực tiếp gọi biểu tự của nam nhân chưa cưới của người ta, còn muốn đuổi người ta đi. Lý Diệu Anh bất giác nhìn sang Cố Tích Tích, âm thầm bất bình thay tỷ muội chí cốt.

Trong lòng Cố Tích Tích càng thêm nghi hoặc.

Tình huống này hình như không giống với những gì nàng từng nghe.

Ai ai cũng nói Ngụy Khiêm là người chủ động bám lấy Yến Song Thành, nhưng bộ dạng lạnh nhạt của hắn hiện tại, cùng vẻ mặt như dáng vẻ muốn tuyên bố chủ quyền với thiên hạ của Yến Song Thành, chẳng phải ngược lại sao? Vì sao thế?

Nàng trầm ngâm, cúi người hành lễ, khẽ nói: "Thần nữ..."

Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Dù không ngẩng đầu, nàng cũng biết ánh mắt âm u của Ngụy Khiêm lại đang dán chặt vào mình.

Hắn lại đang dò xét nàng sao? Là để nhìn xem phản ứng của nàng ư? Cố Tích Tích bỗng giật mình.

Nếu là một nữ tử thật lòng yêu hắn, lúc này lẽ nào không nên tỏ ra mất mát, không cam lòng mà rời đi sao?

Nàng cắn răng, bất chợt đổi giọng, mang theo chút do dự và uất ức, nhẹ giọng bổ sung nốt nửa câu còn lại: "... cáo lui."

Nàng cúi đầu lui một bước nhưng từ kẽ mi dày vẫn âm thầm liếc nhìn Ngụy Khiêm, nhẹ giọng gọi: “Thối Tư, vậy ta đi trước đây.”

"Đợi đã." Ngụy Khiêm gọi nàng lại: "Ta đi cùng nàng."

"Thối Tư." Yến Song Thành lập tức chắn trước mặt hắn, cản trở tầm mắt hắn đang hướng về Cố Tích Tích: "Vài ngày tới ta không về phủ công chúa, vẫn ở Thâm Tú Cung như trước đây, ngươi giúp ta sắp xếp chuyện phòng vệ đi."

"Việc phòng vệ trong nội cung là trách nhiệm của Thiên Vũ tướng quân, điện hạ không nên hỏi ta."

Ngụy Khiêm lách qua nàng ta, tiến về phía Cố Tích Tích, giọng điệu lạnh lùng: "Thần phụng mệnh hộ tống Cố cô nương về Ninh Hương Các, cáo từ."

"Phụng mệnh sao?"

Yến Song Thành cười khẽ, giọng nói khàn khàn mang theo chút trêu chọc, giữa màn đêm nghe càng động lòng người.

"Không phải chính ngươi cầu xin hoàng huynh ta cho nhận việc này à? Ngươi đúng là thương muội ấy quá rồi. Ở trong cung, lẽ nào còn sợ muội ấy đi lạc à?”

Ngụy Khiêm không đáp, chỉ nhanh chóng đuổi theo Cố Tích Tích.

Bên tai hắn còn vang lên tiếng gọi trầm thấp của Yến Song Thành: “Thối Tư.”

Cùng lúc đó Cố Tích Tích cũng ngước mắt lên, nhẹ giọng nói: "Thối Tư, công chúa gọi chàng kìa."

Nàng vẫn cúi đầu, chỉ nâng mắt lên nhìn hắn, chiếc cổ mảnh mai hơi nghiêng, để lộ làn da trắng nõn mềm mịn. Ngụy Khiêm chợt nhận ra, ngay chỗ cổ áo của nàng có chút vết đỏ nhàn nhạt, bèn lo lắng liệu có phải vải tang phục quá thô ráp, làm xước da nàng không.

Trong đầu hắn bất chợt hiện lên hình ảnh nàng sáng nay, nàng mặc một bộ trung y bằng tơ hồ mềm mại, cổ áo thêu hoa màu vàng nhạt, dịu dàng như giấc mộng thuở thiếu niên của hắn.

Nhưng khi đó trong tay nàng lại cầm chặt một con dao găm.

Nàng đề phòng hắn.

Giọng nàng thì dịu dàng nhưng lưỡi dao lại sắc bén.

Ánh mắt Ngụy Khiêm tối lại, cúi đầu nhìn nàng, trầm giọng nói: “Đi thôi.”

Cố Tích Tích ngoan ngoãn gật đầu, chậm rãi theo hắn trở về Ninh Hương Các.

Hắn ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng.

Sáng nay trong phòng nàng cũng có mùi này, chỉ là lúc đó đậm hơn một chút.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, dù nàng ngoài miệng không thuận theo cũng chẳng sao. Dù gì, hắn cũng không cần chuyện gì cũng phải làm cho rõ ràng.

Hắn đưa nàng đến trước cửa Ninh Hương Các thì dừng bước, dặn dò: “Nếu có chuyện gì, sai Cấm quân đến báo cho ta.”

Có chuyện gì cũng không tìm ngươi! Trong lòng Cố Tích Tích thầm bĩu môi nhưng giọng nói vẫn dịu dàng: “Ta biết rồi.”

Nàng nhấc chân bước vào, mùi hương vẫn quẩn quanh chóp mũi hắn theo bóng lưng nàng mà tan biến, việc này khiến Ngụy Khiêm bỗng cảm thấy mất mát.



Cố Tích Tích thức suốt nửa đêm trong Ninh Hương Các.

Sắp đến giờ Mão, bốn cửa Đại Chính Điện rộng mở, tăng ni đạo sĩ vây quanh linh cữu tụng kinh niệm chú. Các nữ quyến lần lượt tiến vào điện, quỳ trước linh cữu Tiên hoàng mà òa khóc thành tiếng.

Mỗi ngày có ba lần tế bái khóc tang, từ sáng đến tối, kéo dài đến tận giờ Thân mới xem như kết thúc.

Cố Tích Tích nhẫn nhịn cơn đau nhức ở đầu gối, chậm rãi đỡ La thị đứng dậy, chợt nghe bà thấp giọng nói: “Tích Tích, ngực ta bức bối quá, con tìm cho ta ít nước nóng đi.”

Cố Tích Tích nhìn kỹ, thấy sắc mặt La thị trắng bệch, nhưng môi lại tím tái, trông rất không ổn.

Trong lòng nàng vốn đã canh cánh chuyện trong mộng thấy mẫu thân mắc bệnh tim, vì thế luôn mang theo thuốc cứu trợ bên mình. Lúc này, nàng vội lấy ra một viên, đút cho bà uống rồi nói: “Mẹ, người ngồi nghỉ một lát, con đi tìm đại phu!”

"Không cần đâu..." La thị còn chưa kịp ngăn lại, Cố Tích Tích đã xoay người chạy đi.