Bạch Nguyệt Quang Của Bệnh Kiều

Chương 3

Thối Tư.

Hai chữ trầm lắng quẩn quanh trong gió xuân, len lỏi vào tai Ngụy Khiêm từng chút một. Gương mặt tái nhợt căng cứng của hắn thoáng có chút biến đổi, vẻ ngang tàng trên đó dường như hơi lơi lỏng.

Bàn tay trái đang siết chặt chuôi đao chậm rãi buông lỏng, Ngụy Khiêm bước lên một bước, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tích Tích.

Đôi mắt nàng ướŧ áŧ, như phủ một tầng hơi nước, ánh lên sắc nước long lanh. Nàng nhìn hắn đầy bi thương, chỉ một ánh mắt thôi mà trái tim vốn lạnh lẽo cứng rắn của hắn bỗng mềm nhũn đi không sao kiểm soát nổi.

Nhưng tư thế đứng của nàng vẫn mang theo cảnh giác, giống một con mèo hoảng sợ, dù khϊếp sợ đến cực điểm vẫn xù lông nhe nanh, cảnh cáo kẻ địch không được tới gần.

Ngụy Khiêm không khỏi dấy lên nghi ngờ. Hắn lặng lẽ bước lên một bước nữa, bốn mắt giao nhau, muốn tìm chút manh mối từ trong mắt nàng.

Vừa chạm phải ánh mắt dò xét sắc bén của hắn, Cố Tích Tích không kìm được mà run lên.

Trong giấc mộng dài đằng đẵng kia, trước khi hắn sai người mang đến bát thuốc đã lấy mạng nàng, hắn cũng lạnh lùng như thế, im lặng nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt dõi theo khiến lòng nàng phát run.

Sau đó nàng nhận được bát thuốc ấy, chết oan ức.

Nghĩ đến đây cơn đau thấu xương khi hấp hối như vừa trải qua lập tức ùa đến, siết chặt lấy Cố Tích Tích. Trong chớp mắt, ngay cả hơi thở của nàng cũng ngưng lại.

Hắn chắc chắn đã gϊếŧ nàng! Dù nàng không tận mắt thấy hắn hạ độc, nhưng bát thuốc kia là do hắn ra lệnh đưa tới. Hắn nhất định đã phát hiện ra nàng có ý định gϊếŧ hắn nên ra tay trước.

Mà lúc này ánh mắt hắn nhìn nàng, giống hệt như trước khi hắn gϊếŧ nàng vậy!

Hắn lại sinh nghi với nàng rồi. Nếu chọc giận hắn, nhất định hắn sẽ ra tay gϊếŧ nàng ngay lập tức!

Nàng không muốn chết, hơn nữa kiểu chết đó thật sự rất đau.

Phải làm sao đây?

Một đoạn ký ức trong mộng vụt qua trong đầu nàng. Cố Tích Tích theo bản năng bước lên một bước, vừa sợ hãi vừa do dự vươn tay ra, run rẩy nắm lấy một góc áo bào đỏ của hắn, mắt đẫm lệ gọi hắn: “Thối Tư.”

Trong giấc mơ kia chỉ cần nàng làm vậy, hắn đều rất vui vẻ.

Hai ngón tay trắng nõn mảnh khảnh chỉ dám rụt rè nắm hờ mép tay áo hắn, nhưng một cơn căm ghét không sao kiềm chế bỗng ập đến, mạnh mẽ bóp nghẹt lấy Ngụy Khiêm.

Hắn trước nay chưa bao giờ chịu được nữ nhân chạm vào mình.

Chỉ trong nháy mắt, cơn đau đầu dữ dội như xé toạc tâm trí hắn. Trước mắt hắn lập tức tràn ngập một màu máu đỏ rực, đỏ đến mức giống hệt trận biến loạn năm đó.

Cơn ghê tởm đạt đến cực hạn, hắn lập tức siết chặt chuôi đao, định ra tay ngay.

Nhưng màu máu rất nhanh tan biến, thay vào đó là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Màn trướng rủ thấp, nến đỏ lay động, Cố Tích Tích khỏa thân nằm trong lòng hắn, giọng dịu dàng gọi hắn: “Thối Tư.”

Lông mày nàng vương sắc đỏ mê hoặc, gò má cũng ửng đỏ, ngay cả vành tai trắng nõn cũng nhiễm hồng. Giọng nói nàng khàn khàn, nhưng lại dính chặt lấy hắn, len qua tai rồi khản vào tim, quấn chặt đến mức hắn không thể buông ra dù chỉ một khắc.

Chuyện này chưa từng xảy ra.

Trước nay chỉ cần có nữ nhân chạm vào hắn, trước mắt hắn sẽ chỉ toàn là một màu máu đỏ. Nhưng hắn chưa bao giờ biết rằng, nếu là nàng chạm vào hắn... thì lại là phong cảnh này.

Cơn chán ghét trào dâng bị đè nén xuống tận đáy, một góc khuất nào đó trong hắn bỗng chốc rục rịch, kích động như có thứ gì muốn thoát ra. Ngụy Khiêm trầm mặc nhìn Cố Tích Tích, rút đao bằng tay trái, lướt qua đầu ngón tay nàng, cắt đi vạt áo nàng vừa chạm vào.

Lưỡi đao lạnh lẽo lướt ngang đầu ngón tay nàng, cảm giác rợn người lan từ đầu ngón tay đi khắp toàn thân. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Cố Tích Tích vẫn bị dọa đến giật nảy, hét lên một tiếng.

Ngay sau đó, nàng vừa thở phào nhẹ nhõm vừa đầy kinh ngạc.

Nàng đã cược đúng.

Trong giấc mộng đó, nàng từng thấy dáng vẻ này của Ngụy Khiêm. Hắn không biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng chỉ cần có nữ nhân chạm vào hắn, mắt hắn sẽ đỏ lên, hận không thể một đao chém chết người đó.

Ban đầu khi hắn bắt cóc nàng, cũng là vừa ghét bỏ nàng vừa muốn chiếm lấy nàng. Hắn thử hết lần này đến lần khác, thất bại hết lần này đến lần khác, tính khí càng ngày càng nóng nảy.

Cho đến một ngày, hắn nắm lấy tay nàng mà không buông, hơn nữa... cũng không nổi điên.

Từ đó về sau, hắn như nghiện phải vị ngọt, mỗi đêm đều đến quấn lấy nàng, ở trên giường ngày càng không biết liêm sỉ.

Nàng căm ghét cái tật quái dị này của hắn nhưng dần dần cũng học được cách lợi dụng nó, mỗi khi có việc cần nhờ hắn, nàng chỉ cần ôm lấy hắn, nhỏ giọng gọi “Thối Tư.” Đa phần hắn đều sẽ đồng ý.

Vừa rồi nàng đã làm như vậy.

Hắn dù có rút đao cắt rời tay áo nhưng ánh mắt hắn lúc này đã không còn dáng vẻ nghi ngờ, dò xét như ban nãy nữa. Đôi mắt hắn rực lửa, không chút liêm sỉ, nhìn nàng như thể có thể xuyên qua lớp y phục trên người nàng, lột sạch nàng ra, nuốt trọn cả người nàng, không chừa lại một mảnh.

Giấc mộng kia, càng lúc càng giống sự thật.

Cuối cùng Ngụy Khiêm cũng mở miệng, giọng khàn khàn: “Trán nàng bị thương sao?”

Cố Tích Tích nhẹ giọng đáp: “Vừa rồi ta va đầu vào, đau lắm.”

Đau thật đấy... cảm giác khi uống chén thuốc đó.

Giống như thật vậy, khiến nàng vừa phẫn hận vừa sợ hãi.

Nàng chẳng qua chỉ không muốn gả cho hắn mà thôi. Những việc bẩn thỉu mà hắn đã làm, hễ là nữ nhân có chút liêm sỉ đều không muốn gả cho hắn. Ấy vậy mà hắn lại bắt nàng đi, làm nhục nàng, thậm chí còn gϊếŧ nàng.

Nàng chỉ mắng hắn một câu "thái giám", vậy mà nhà nàng, danh dự của nàng, sự trong sạch của nàng, tất cả đều bị hắn hủy hoại. Thế nhưng hắn vẫn không chịu buông tha, nhất định phải gϊếŧ nàng mới cam lòng.

Nếu giấc mơ đó là thật, nàng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Nàng phải dỗ dành hắn trước, không để hắn phát điên. Nàng thậm chí nên ra tay trước, gϊếŧ hắn trước khi hắn kịp động thủ!