Chiếc gương này đúng là phiền chết đi được.
Phong Trì thực ra đã có lúc muốn trực tiếp vứt quách cái gương này đi cho xong. Nhưng nghĩ đến chuyện nó kỳ quặc đến thế, anh lại cảm thấy có chút bất an.
Anh bực bội tặc lưỡi một cái, giọng nói dù vẫn trầm ổn nhưng đã ẩn chứa chút phiền muộn khó nhận ra.
Lúc Tống Thục Tĩnh ôm chồng tài liệu bước vào, Phong Trì đang ngả người trên ghế, thần sắc bình thản nhưng ánh mắt lại sâu thẳm.
Cô hơi bất ngờ, thuận theo ánh nhìn của Phong Trì mà đảo mắt, liền thấy một chiếc gương nhỏ đặt trên bàn.
Gương?
Cô chớp mắt, đặt tài liệu xuống, tạm thời quên luôn việc chính, tiện tay cầm gương lên, cười hì hì: "Sếp ơi, anh là đàn ông đàn ang, sao lại mang theo cái gương nhỏ thế này? Định trang điểm à?"
Nói xong, Tống Thục Tĩnh thuận tiện soi một chút.
Cục Quản Lý Yêu Quái chỉ có mỗi cô là nữ. Tuy bình thường hay xưng huynh gọi đệ với mấy tên đồng nghiệp, nhưng điều đó không cản trở cô mỗi ngày đều trang điểm thật xinh đẹp trước khi ra ngoài.
Cô chỉnh lại đường kẻ mắt, rồi kiểm tra xem lớp son có bị trôi không. Cảm thấy ổn thỏa, cô mới định đặt gương xuống—
Nhưng đúng lúc ấy, cô bỗng đơ người.
Gương mặt xinh đẹp trong gương đột nhiên thay đổi. Đôi mắt cô dần dài ra, hai bên má phồng lên như nhét hai hạt óc chó vào miệng. Rồi ngay sau đó, hai chiếc răng cửa đột nhiên vươn dài như thể biến dị.
Tống Thục Tĩnh chỉ sững sờ hai giây, sau đó hét toáng lên, ném thẳng cái gương ra ngoài.
"A a a a! Có yêu quái!!!"
Chiếc gương rơi xuống bàn với một tiếng "Cạch!", lăn vài vòng, cuối cùng "Bộp!" một tiếng, úp mặt xuống.
Kỷ Hoan lại được trải nghiệm một màn nhào lộn từ trên trời rơi xuống, cảm giác như bị ai đó tóm lấy rồi đè chặt xuống đất.
Cậu chống tay ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đầy vẻ hoang mang.
Khó khăn lắm mới ngồi dậy được, cậu ôm lấy eo, suýt thì bật khóc.
"Đau quá trời ơi!"
Phong Trì: "…"
Anh ngước mắt nhìn Tống Thục Tĩnh, thấy cô vẫn đang ôm mặt, hoảng loạn không dám buông tay. Anh nhặt cái gương lên, liếc mắt một cái. Không thấy cái chấm đen phiền phức kia đâu, mà chỉ thấy một con sóc với khuôn mặt méo mó vì kinh hoàng.
Anh thản nhiên xoay gương lại, giơ về phía cô.
Nhưng Tống Thục Tĩnh vẫn ôm mặt hét toáng lên: "Sếp! Có yêu quái thật mà!"
Khóe miệng Phong Trì giật giật.
"Đúng là có yêu quái thật. Nhưng con sóc này… chẳng phải là nguyên hình của cô sao?"
Tống Thục Tĩnh: "…"