[Tiểu thuyết: "Yêu Vật Tung Hoành".]
[Đánh giá: 1 sao.]
[Nhận xét ngắn gọn: Rác rưởi! Phí hoài thanh xuân của tôi! Logic lủng củng hết sức! Có gan viết mà không có gan giải thích vì sao Phong Trì lại hắc hóa à? Công thì như thể nhặt từ thùng rác, thụ thì đáng ghét đến mức hít thở thôi cũng lãng phí tài nguyên. Đúng là trời sinh một cặp! Bực chết tôi rồi! [tức giận vô năng].]
Kỷ Hoan cầm điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, gõ một tràng dài đầy phẫn nộ. Cậu thật sự không hiểu nổi, cái tiểu thuyết rác rưởi này sao lại có nhiều đánh giá tốt đến thế. Chẳng có tí logic nào, nhân vật chính thì đáng ghét hết chỗ nói. Nếu cậu là tác giả, cậu cũng chẳng dám nhận mình là "mẹ đẻ" của cặp đôi này, sợ bị độc giả ném trứng thối mất.
Phì!
Ném điện thoại sang một bên, Kỷ Hoan tức tối kéo chăn trùm kín đầu.
Đêm hôm khuya khoắt suýt nữa bị chọc tức đến mất ngủ.
Cậu trừng mắt nhìn trần nhà hồi lâu, cơn giận dâng trào từ tận đáy lòng cuối cùng cũng từ từ dịu xuống theo thời gian. Trong bóng tối, Kỷ Hoan thở dài một hơi, mí mắt ngày càng nặng trĩu, rồi chẳng biết từ lúc nào đã thϊếp đi.
Khi tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ, giống hệt cảm giác sau một đêm khóc lóc đến kiệt sức. Nhưng khóc ư? Không đời nào! Một cuốn tiểu thuyết rác rưởi như thế không xứng đáng để cậu rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Nhìn thấy nhân vật phản diện Phong Trì bỗng dưng hắc hóa rồi đi vào ngõ cụt, cậu chỉ cảm thấy tức điên lên mà thôi.
Kỷ Hoan đưa tay day day thái dương đang nhức nhối, nhưng vừa nhấc tay lên, cậu bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
... Chăn của cậu đâu rồi?!
Kỷ Hoan giơ tay lên, trước mắt chỉ là một màu đen kịt, chỉ có thể mơ hồ thấy đường nét bàn tay của mình. Tim cậu giật thót một cái, linh cảm có điều không ổn.
Cậu quờ quạng dưới đất một lúc, sàn nhà phẳng lì, trơn nhẵn đến kỳ lạ. Cẩn thận đứng dậy, cậu dò dẫm bước đi hai vòng quanh không gian này nhưng vẫn không tìm thấy cửa ra.
Có lẽ cậu đang bị nhốt trong một căn phòng tối đen như mực.
Nhưng...
Không phải trước đó cậu đang ngủ sao?
Dù cố gắng suy nghĩ thế nào, Kỷ Hoan cũng không tài nào hiểu nổi tình cảnh hiện tại của mình. Cậu thử nhắm mắt lại mong có thể ngủ tiếp, nhưng khi mở mắt ra vẫn chỉ là một màn đen đặc quánh đến nghẹt thở. Sau vài lần giãy giụa vô ích, cậu đành cam chịu.
Khổ sở ngồi dậy, khoanh chân trên mặt đất, Kỷ Hoan chống một tay lên cằm, trợn tròn mắt ngẩn người.