Trùng Sinh Mạt Thế: Khách Sạn Của Tôi Có Vật Tư Vô Han

Chương 16

Nghe cô từ chối, Tạ Tư Lâm ỉu xìu, mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

Nhưng khi quay sang kệ đồ ăn và thấy món thịt kho tàu, hai mắt anh ta sáng rực.

"Lão bản! Khách sạn này cũng tốt quá rồi đi!"

THỊT KHO TÀU – đây đâu phải món đơn giản!

"Nếu thấy ngon thì mua nhiều một chút, không giới hạn số lượng đâu."

Vừa nghe vậy, mắt Tạ Tư Lâm càng sáng hơn.

"Tôi về dọn đồ, quay lại ngay!"

Nói xong, anh ta lập tức chạy mất dạng.

Sở Giang Nguyệt lắc đầu.

Đúng là tuổi trẻ, chuyện gì cũng khiến họ kích động được.

Cô cũng không quan tâm nữa, quay lại tiếp tục ăn sáng.

Biệt thự số 1 – Thịnh Thế Hoa Đô

"Cộc cộc cộc!"

"Thẩm ca! Tô ca! Giang ca! Lâm ca! Là tôi, Tiểu Tạ đây!"

Bốn người trong biệt thự nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp, tưởng ai không có mắt đến gây sự, nhưng mở cửa ra lại thấy Tạ Tư Lâm.

Lâm Húc Nguyên nhíu mày.

"Có chuyện gì?"

"Tôi vừa đặt phòng ở Khách sạn Giang Lâm!"

Tạ Tư Lâm hào hứng kể:

"Sở lão bản bảo hôm nay khách sạn có thêm nhiều món mới, có cả mấy món không được nhắc đến trong thông báo!"

"Tôi nghĩ các anh cũng sẽ muốn qua đó, nên vội chạy đến báo tin!"

"Thẩm ca, tôi có thể đi cùng mấy anh không?"

Tạ Tư Lâm nhanh chóng giải thích, tránh để bốn vị đại lão hiểu lầm mà một đấm tiễn anh ta đi luôn.

"Được thôi, nhưng nếu gặp nguy hiểm, bọn tôi có thể sẽ không lo được cho cậu."

"Không sao không sao! Tôi tự lo cho bản thân được! Tôi chỉ cảm thấy đi cùng các anh có cảm giác an toàn hơn. Hành lý tôi cũng mang theo rồi!"

Có thể cùng đi với mấy vị đại lão, Tạ Tư Lâm phấn khởi vô cùng. Giờ thì an toàn đã được đảm bảo!

Mấy người Thẩm Tri Quy không nói gì thêm, mang theo đồ đạc, để Tạ Tư Lâm ở giữa đội hình, nhanh chóng tiến về phía Khách sạn Giang Lâm.

Những con thây ma đánh hơi được mùi người sống, nhưng chưa kịp tới gần phạm vi 2 mét, đã bị họ tiêu diệt gọn lẹ, bằng dị năng hoặc vũ khí cầm tay.

Những con xác sống cấp thấp này không thể đe dọa nổi bọn họ.

Nhưng Thẩm Tri Quy không hề lơ là cảnh giác.

Anh vẫn nhớ Sở Giang Nguyệt từng nhắc đến thây ma cấp 1 có tinh hạch.

Nếu đã có cấp 1, vậy liệu có cấp 2, cấp 3, thậm chí cấp 4?

Vì sự an toàn của cả đội, anh đã bắt đầu tính toán chiến lược lâu dài.

Khách sạn Giang Lâm

Sở Giang Nguyệt nhìn nhóm người đi vào cùng Tạ Tư Lâm, hơi bất ngờ.

"Đi chung à?"

"Đúng vậy! Thẩm Đại ca và mọi người thực lực cực kỳ mạnh! Vừa rồi trên đường đi, tôi còn chẳng có cơ hội ra tay nữa!"

Đây chính là cảm giác an toàn khi đi cùng đại lão!

Sở Giang Nguyệt chậc lưỡi, đúng là vẫn còn ngây thơ quá.

"Phòng các anh đều ở tầng 1. Thông tin phòng đã có trên thẻ căn cước, cứ quẹt thẻ vào cửa phòng là được."

Thẩm Tri Quy gật đầu, bày tỏ đã hiểu.

5 người – chỉ có phòng của Tạ Tư Lâm là ở tầng 2.

"Thẩm Đại ca, tôi lên phòng trước đây. Nếu có gì cứ gọi tôi nhé!"

Nói xong, Tạ Tư Lâm xách hành lý chạy thẳng lên lầu.

Bốn người còn lại cũng lần lượt đi tìm phòng của mình.

Thẩm Tri Quy nhanh chóng tìm được phòng, Tô Chúc Thành và Giang Hạc cũng không vội vào ngay, mà đi theo xem thử bên trong như thế nào.

Cửa mở ra, cả bọn đều nhìn thấy cảnh bên trong.

"Dù không rộng lắm, nhưng rất sạch sẽ."

"Nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi."

Mọi người đều hài lòng với chất lượng phòng.

Ở thời kỳ mạt thế, một căn phòng sạch sẽ thế này thực sự rất quý giá.

Giang Hạc đẩy gọng kính, trầm giọng nói:

"Sở lão bản này, thật sự không đơn giản."

Khách sạn Giang Lâm không hề có dấu hiệu bị thây ma tấn công, phòng ở sạch sẽ tinh tươm, đúng như quảng cáo ‘phòng mới, chưa từng có ai ở’.

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu thời tiết thực sự diễn biến đúng như đại ca dự đoán, sẽ có đợt nắng nóng kéo dài, có khách sạn này thì ít nhất chúng ta còn có chỗ trú."