Trùng Sinh Mạt Thế: Khách Sạn Của Tôi Có Vật Tư Vô Han

Chương 5

"Ký chủ ký chủ! Có người đang kêu cứu!"

Tiểu Hồ — trợ thủ của khách sạn, vốn im lặng bấy lâu, lập tức lên tiếng nhắc nhở.

Thực ra, Sở Giang Nguyệt không có ý định lo chuyện bao đồng. Nhưng Tiểu Hồ muốn cứu người, cô cũng không thể thờ ơ mặc kệ.

Cô bước ra khỏi khách sạn, đến bãi đậu xe, chọn một chiếc xe điện, cắm vào Lệnh bài chủ khách sạn, rồi chạy thẳng đến chỗ tiếng kêu cứu.

Sau một đêm hỗn loạn, trên đường xuất hiện không ít thi thể, đa phần chỉ còn lại tay chân đứt lìa, chắp vá không nổi.

Rời khỏi khiên bảo vệ của khách sạn, Sở Giang Nguyệt lập tức ngửi thấy mùi xác thối phân hủy, suýt chút nữa nôn ra.

Một cô gái đang hét lên cầu cứu, thấy cửa khách sạn mở ra, lập tức cắm đầu chạy về phía cô.

Giai đoạn đầu mạt thế, xác sống di chuyển khá chậm, vì vậy cô gái có thể dễ dàng bỏ xa chúng.

Nhưng do la hét quá nhiều, cô ta lại thu hút cả đám xác sống lũ lượt kéo tới.

Sở Giang Nguyệt cau mày, dừng xe cách cô gái khoảng 10 mét.

"Này! Mau qua đây giúp tôi đuổi bọn chúng đi!"

"Ký… ký chủ…"

Tiểu Hồ lắp bắp, cũng nhận ra mình vừa gây phiền phức cho ký chủ.

Sở Giang Nguyệt thì rất dứt khoát quay đầu xe, không thèm liếc mắt nhìn cô gái đang gào khóc phía sau.

Có sức để la hét như vậy, chắc chắn cũng có sức để tự cứu mình.

Con người, khi cận kề cái chết, thường có thể bùng nổ sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng.

Cô gái trợn tròn mắt, nhìn theo bóng lưng của Sở Giang Nguyệt — cô ta quay xe rời đi?!

Cô không muốn chết!

Không ai giúp đỡ, cô chỉ có thể tự dựa vào chính mình.

Siết chặt nắm tay, cắn răng dốc hết sức chạy theo bóng lưng của Sở Giang Nguyệt.

"Ký chủ, cô ta đuổi theo rồi!"

Sở Giang Nguyệt mặc kệ lời nhắc nhở của Tiểu Hồ, tiếp tục tăng tốc lái xe về phạm vi bảo vệ của Khách sạn Giang Lâm.

Sau khi cất xe, cô mở cửa bước vào khách sạn.

Cùng lúc đó, cô gái vừa kêu cứu cũng hổn hển chạy vào, gương mặt đầy vẻ tức giận và oán hận.

Có lẽ vì ghim chuyện lúc nãy, ngay khi đặt chân vào khách sạn, cô ta lập tức vươn tay đẩy mạnh Sở Giang Nguyệt ra ngoài khiên bảo vệ!

"Muốn chơi xấu?!"

Sở Giang Nguyệt lạnh mặt, một cước đạp thẳng vào bụng cô gái.

"Bốp!"

Cô ta bị đá bay xa vài mét, đập mạnh vào tường khách sạn.

Âm thanh vang vọng rất vang dội, có thể thấy lực đá mạnh đến cỡ nào.

"Con tiện nhân này! Mày dám đá tao?!"

Cô ta rít lên đầy tức tối.

"Đá rồi đấy, giờ mới nói thì hơi muộn rồi."

Sở Giang Nguyệt cười lạnh, khoanh tay nhìn cô gái đang ôm bụng đau đớn.

"Mày có biết tao là ai không?!"

"Ký chủ! Tôi biết tôi biết!"

Tiểu Hồ đứng trên vai Sở Giang Nguyệt, hăng hái giành quyền trả lời.

Sở Giang Nguyệt liếc nó một cái, ra hiệu "nói tiếp".

"Ký chủ, cô ta là nữ phụ ác độc của thế giới này, tên là Lưu Y Y, sống ở khu dân cư Thịnh Thế Hoa Đô gần đây!"

"Nữ phụ ác độc?"

"Đừng nói với tôi, thế giới này là một quyển tiểu thuyết đấy nhé?"

"Vừa đúng vừa sai. Kể từ khoảnh khắc ký chủ trọng sinh, thế giới này đã trở thành thế giới thực rồi."

Thì ra kiếp trước Sở Giang Nguyệt chết là do bị cốt truyện chi phối.

"Vì cô ta là nữ phụ ác độc, vậy nam nữ chính là ai?"

Sở Giang Nguyệt không muốn bao nhiêu công sức mình cày cuốc lại bị mấy kẻ xa lạ hốt đi.

"Chưa… Chưa mở khóa được. Tôi cần thêm thông tin hoặc phải gặp người thật mới biết được!"

Tức là, bây giờ họ vẫn chưa chạm mặt nam nữ chính.

Nghe vậy, Sở Giang Nguyệt mím môi, hy vọng đám nhân vật chính đừng quá phiền phức.

Cô hạ mắt nhìn Lưu Y Y:

"Lưu Y Y?"

Lưu Y Y hoảng hốt, không hiểu sao cô có thể biết tên mình.

"Mày… Mày là ai?! Văn An ca ca, cứu em!"

Văn An ca ca?

Có thể được nữ phụ ác độc gọi thân mật như vậy… không phải nam chính đấy chứ?

"Xuất hiện rồi xuất hiện rồi! "Văn An ca ca" mà Lưu Y Y nhắc đến chính là nam chính!"

Vừa nghe đến cái tên đó, hệ thống kịch bản thế giới trong Tiểu Hồ lập tức mở khóa một phần nội dung liên quan.

Sở Giang Nguyệt nhướn mày — quả nhiên đoán trúng.

"Thế còn Tưởng Trân Trân? Nếu tôi bị cô ta gϊếŧ, chẳng lẽ chỉ là một nhân vật quần chúng?"

Kiếp trước mình chết trong tay Tưởng Trân Trân, không lẽ cô ta chỉ là một con tép nhỏ sao?

"Thực ra… nếu không có tôi, ký chủ vốn dĩ chỉ là một nhân vật pháo hôi…"

Tiểu Hồ càng nói càng nhỏ, cuối cùng tắt tiếng luôn.

Thật ra, xét theo kiếp trước Sở Giang Nguyệt chỉ sống được 3 năm, bị gán mác pháo hôi cũng không sai.

Nhưng điều cô quan tâm nhất vẫn là thân phận thật sự của Tưởng Trân Trân.

"Cô ta chỉ là một nữ phụ tuyến N thôi, không đáng bận tâm!"

Không đáng bận tâm?

Cô ta đã gϊếŧ mình, không đáng bận tâm?

"Vậy nữ chính là ai?"

Đây mới là điều quan trọng nhất. Nếu nữ chính cũng là một trà xanh bánh bèo phiền phức, Sở Giang Nguyệt không đảm bảo rằng mình sẽ không tiễn nữ chính lên đường.

"Chưa… Chưa mở khóa được…"

Tiểu Hồ có chút chột dạ.

Nó biết thông tin về nữ phụ ác độc, nhưng nữ chính là ai thì không biết, nghe rất là mất uy tín luôn.

"Vậy cậu có ích gì?!"

Tiểu Hồ: "Tôi cũng đâu có muốn vậy mà..."