Nếu bây giờ bắt Nghi Ninh quận chúa bồi tội với nàng, e rằng cô ta sẽ trực tiếp lăn ra đất ăn vạ, thật không gánh nổi.
“Haizz, nếu Nghi Ninh có được một phần nhỏ của con, ta cũng mãn nguyện rồi.” Sở vương gia chân thành nói.
Tô Ngọc miễn cưỡng cười, đáp: “Vương gia quá khen, nếu không có chuyện gì khác, con xin được về nghỉ ngơi.”
Nghi Ninh quận chúa và Trần trắc phi trở nên như vậy, Sở vương gia phải chịu trách nhiệm rất lớn.
Chuyện này giống như việc người lớn nuông chiều trẻ con, khóc lóc một trận cũng không bị phạt, nếu may mắn còn có thể đạt được mục đích. Vậy thì tại sao không khóc? Cứ gặp chuyện là quậy phá, ăn vạ, làm loạn lên.
Nhưng họ chưa bao giờ dám giở trò này trước mặt Mộ Dung Ninh, vì biết rõ, nếu gây chuyện sẽ bị phạt, hơn nữa còn bị phạt rất nặng. Thế nên họ chẳng bao giờ dám.
“Đi đi.” Sở vương gia nói, rồi dặn dò Quách công công, “Mấy món quà mà Thái hậu ban hôm qua, đem đến cho Tô cô nương đi.”
Tô Ngọc hiểu chuyện, ông cũng không thể không có chút biểu hiện nào.
“Tạ vương gia.” Tô Ngọc đáp.
Hồng trưởng sự quả nhiên là cánh tay đắc lực của Mộ Dung Ninh, ngay buổi chiều hôm đó đã tìm đến năm mối bà mối có tiếng trong kinh thành, đều là những người thường xuyên qua lại chốn danh môn thế gia, rất hiểu tình hình thực tế của các nam thanh nữ tú chưa kết hôn.
Năm người này đã lập danh sách sáu mươi nam tử đến tuổi cưới vợ, xét về thân phận thì Nghi Ninh quận chúa cao hơn họ rất nhiều, ngay cả vương tôn công tử cưới cô ta cũng được coi là trèo cao.
Hồng trưởng sự lại dựa trên những gì mình biết, kết hợp với tin tức do các bà mối cung cấp, loại bỏ những người có dung mạo xấu, phẩm hạnh kém, gia đình không muốn cưới công chúa quận chúa, có thể xem thường Nghi Ninh quận chúa, hoặc chưa chính thức đính hôn nhưng đã có đối tượng trong lòng.
Cuối cùng, trước bữa tối, danh sách mười người được trình lên Sở vương gia.
Trưởng sự cùng lắm cũng chỉ có thể sàng lọc bước đầu, còn lại thế nào thì phải chờ Sở vương gia quyết định.
Nhưng nhìn danh sách, Sở vương gia lại thấy đau đầu. Nếu chọn một trong ba, ông còn có thể cân nhắc, nhưng bây giờ là mười chọn một, thì chẳng khác nào rút thăm may rủi.
Trước đây Mộ Dung Ninh từng đề xuất người thích hợp cho Nghi Ninh quận chúa, nhưng lại bị Trần trắc phi khóc lóc phá hỏng. Bây giờ mà cầm danh sách này đến hỏi nàng ấy, có cho ông mười lá gan cũng không dám.
“Phụ vương…” Tần Hạo tiến lên hành lễ.
Sở vương gia đang ngồi cạnh bàn tròn, vẫy tay gọi Tần Hạo: “Con cũng lại đây xem giúp ta.”
Tần Hạo vừa ngồi xuống, đã nghe thấy nha hoàn bên ngoài bẩm báo: “Tô cô nương đến…”
“Mau mời vào.” Sở vương gia nói.
Tô Ngọc vẻ mặt đầy khó hiểu bước vào. Đột nhiên bị gọi đến Di Lạc Điện, nàng thực sự không đoán ra được có chuyện gì.
“Đây là danh sách do Hồng trưởng sự đưa tới, dùng để chọn phu quân cho Nghi Ninh. Con cũng lại đây xem đi.” Sở vương gia nói.
Ông không có chủ ý, Tần Hạo còn nhỏ, không tiện hỏi Mộ Dung Ninh, vậy thì hỏi Tô Ngọc.
“Á?” Tô Ngọc kinh ngạc.
Bảo nàng giúp Nghi Ninh quận chúa chọn chồng? Cái suy nghĩ này của Sở vương gia cũng quá kỳ lạ rồi.
Sở vương gia nói: “Con là tỷ tỷ của nó, giúp nó xem xét cũng là chuyện nên làm. Hơn nữa, vương phi từng nói rồi, hôn sự của con sẽ do chính con chọn, tiện thể con cũng xem luôn đi.”
Người phù hợp với Nghi Ninh quận chúa trong danh sách này, chắc chắn cũng phù hợp với Tô Ngọc.
Tô Ngọc cảm thấy có quá nhiều điều không thể nói nên lời, dừng lại một chút mới nói: “Sao vương gia không bàn với Trường Ninh Quận chúa? Tỷ ấy là trưởng tỷ, lại đã xuất giá, hiểu rõ chuyện trong hậu viện của kinh thành.”
Việc chọn chồng cho cô nương chưa lấy chồng xưa nay đều do những người phụ nữ đã lập gia đình trong nhà đảm nhiệm. Chỉ có Sở vương gia mới có thể nghĩ ra chuyện đi tìm một cô gái chưa chồng như nàng.
Trước đây nàng chỉ cảm thấy Sở vương gia tính cách nhu nhược, không có tài cán gì, nhưng không ngờ ông ấy lại có suy nghĩ khác người như vậy, làm chuyện cũng kỳ quái đến thế.
“Trường Ninh quá thật thà, lại đang có thai, ta không tiện làm phiền con bé.” Sở vương gia nói, “Con thường qua lại với các công tử thế gia trong kinh thành, hiểu rõ tính cách của bọn họ, rất thích hợp để tham mưu. Nghi Ninh đứa bé này hơi ngốc, ta làm phụ thân, rất muốn lo cho nó chu toàn, nhưng lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể trông cậy vào con thôi.”
Mấy lời này khiến Tô Ngọc không biết nói gì hơn, đành đáp: “Vương gia coi trọng, con tất nhiên sẽ cố gắng hết sức.”
Tần Hạo và Tô Ngọc cùng ngồi xuống bên bàn tròn, ba người bắt đầu bàn bạc. May mà những người trong danh sách đều là công tử kinh thành, gia cảnh thế nào ai cũng biết rõ.
Tô Ngọc nói giúp tham mưu, nhưng lại không muốn nhiều lời. Nàng chỉ nói ra những gì mình biết, sau đó loại bỏ những người có tính khí nóng nảy, xa hoa dâʍ đãиɠ, hoặc gia đình có bố mẹ chồng quá khó tính.
“Con có chút giao tình với Quan Tử Nghiệp. Hắn chưa chính thức đính hôn, nhưng hình như cha mẹ hắn đã có ý trung nhân cho hắn rồi.” Tô Ngọc nói.
Thực tế là cha mẹ Quan Tử Nghiệp muốn tìm con dâu xuất thân trong gia đình thanh danh trong sạch, phụ thân là quan lớn đỗ đạt từ khoa cử, lại có tài mạo song toàn.
Nghi Ninh quận chúa tuy là quận chúa, nhưng không phù hợp với tiêu chí của Quan gia.
Nói thẳng ra, cha mẹ Quan Tử Nghiệp xem thường Nghi Ninh quận chúa.
“Vậy à, thật đáng tiếc.” Tần Hạo tiếc nuối.
Quan Tử Nghiệp không chỉ là nhân vật xuất sắc nhất trong danh sách này, mà còn là một trong những công tử tài giỏi nhất kinh thành.
Gia thế hiển hách, tài mạo song toàn. Dù không giống Hạ Anh, hai mươi tuổi đã đỗ thám hoa, nhưng chắc chắn sau này cũng có thể bảng vàng đề tên.
Nếu Nghi Ninh quận chúa có thể gả cho hắn, cũng xem như rất tốt.
Tô Ngọc không nhịn được liếc nhìn Tần Hạo, ngập ngừng nói: “Vẫn còn những người khác, cứ xem tiếp đã.”
Nàng muốn nhắc nhở Tần Hạo rằng, trong hôn nhân của các gia tộc danh giá, quan trọng nhất là môn đăng hộ đối. Ngoài gia thế, còn phải xét cả điều kiện cá nhân.
Nghi Ninh quận chúa tuy có ưu thế về nhan sắc, nhưng tính cách và năng lực lại trừ điểm quá nhiều. Trong giới quý phu nhân ở kinh thành, tin tức về các tiểu thư đều rất rõ ràng.
Tần Hạo hy vọng Nghi Ninh quận chúa có thể lấy được người tốt, nhưng cũng phải xem đối phương có chịu lấy cô ta hay không.
Với điều kiện cá nhân của Nghi Ninh quận chúa, nhờ gia thế có thể đạt 90 điểm, nhưng muốn lấy một người 99 điểm thì không dễ chút nào.
"Còn một người nữa, Quan Tử Kỳ, chắc là đường huynh đệ." Sở vương gia chỉ vào cái tên Quan Tử Kỳ trong danh sách.
Mười sáu tuổi, thứ tử đích tông của lục phòng, cha mẹ đều còn, phần giới thiệu rất sơ sài.
Tần Hạo nhíu mày: "Chưa từng nghe qua, chắc không phải nhân vật xuất sắc."
Các công tử thế gia ở kinh thành, ai có dung mạo tốt, tính tình tốt, tài hoa, võ nghệ cao cường, hay học vấn xuất sắc, thì dù thế nào cũng không thể vô danh. Người như Quan Tử Kỳ, chỉ xuất hiện trong danh sách mà chưa từng nghe đến, chắc chắn rất tầm thường.