An Nhiên đứng trước cửa quán café, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống bóng hình mềm mại của cô. Cô không thích những nơi quá ồn ào, nhưng hôm nay, cô lại vô tình trở thành tâm điểm của một người.
"Nhiên, em chạy đi đâu mà vội thế?"
Giọng nói trầm thấp, lười biếng vang lên sau lưng.
Cô xoay người, đối diện với Trịnh Khang - người đàn ông nổi danh phong lưu, đào hoa nhưng cũng khó đoán nhất trong giới thượng lưu. Một kẻ luôn có phụ nữ vây quanh, nhưng lại kiên trì bám theo cô suốt cả tháng nay.
An Nhiên khẽ chớp mắt, giọng nói dịu dàng nhưng vẫn giữ khoảng cách:
"Anh Trịnh, tôi nghĩ mình không thân thiết đến mức phải gặp nhau thường xuyên như vậy."
Trịnh Khang cong môi cười, đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu sự từ chối nhẹ nhàng của cô. Hắn bước lại gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ lịch sự.
"Tôi chỉ muốn mời em một bữa tối, cũng không phải chuyện gì quá to tát, đúng không?"
An Nhiên hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn phố xá. Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng mang theo ý từ chối kiên định.
"Cảm ơn anh, nhưng tôi không có thói quen đi ăn tối riêng với người khác."
Lần này, đến lượt Trịnh Khang thoáng sững lại. Hắn đã quen với những lời cự tuyệt, nhưng cách An Nhiên nói ra lại khiến hắn không thể phản bác - mềm mại, không gay gắt, nhưng cũng không để hắn có cơ hội lấn tới.
Hắn bật cười, ánh mắt trở nên đầy hứng thú.
"Vậy thì tôi sẽ chờ đến khi em có thói quen đó."
An Nhiên không đáp, chỉ nhẹ nhàng bước đi, tà váy khẽ lay động theo gió. Trịnh Khang đứng yên, nhìn theo bóng dáng cô, nụ cười bên môi càng sâu.
Trò chơi này… hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
An Nhiên khẽ thở dài khi mở cửa phòng trọ. Cô nhẹ nhàng cởi giày, đặt ngay ngắn vào kệ trước khi bước vào phòng. Hôm nay cô thật sự thấy mệt, không chỉ vì những bài giảng dài trên lớp, mà còn vì Trịnh Khang cứ dai dẳng bám theo.
Vừa rót một cốc nước ấm, điện thoại bất ngờ rung lên. Nhìn thấy người gọi là "Mẹ", cô khựng lại một giây rồi hít sâu, nhấn nút nghe.
"Alo, con nghe đây."
Giọng mẹ cô vang lên, lạnh lùng và nghiêm khắc như mọi khi. "Dạo này con tập trung học hành hay lo yêu đương đấy?"
An Nhiên khẽ siết chặt cốc nước trong tay. "Mẹ, con vẫn học bình thường mà."
"Học bình thường? Nếu thật sự tập trung thì đã không có mấy lời đồn đại linh tinh ngoài kia!" Mẹ cô nghiêm giọng. "Mẹ nghe nói dạo này có một cậu con trai cứ bám theo con?"
An Nhiên nhắm mắt. Đến tai mẹ rồi sao?
"Con không có yêu đương, mẹ đừng lo." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng có chút bất lực.
"Tốt nhất là vậy. Nếu mẹ còn nghe thấy bất kỳ chuyện gì, con tự biết hậu quả."
Không cho cô cơ hội giải thích, mẹ cô dứt khoát cúp máy.
An Nhiên đặt cốc nước xuống bàn, chậm rãi thu dọn một vài thứ lộn xộn trên bàn học. Mỗi khi cảm thấy áp lực, cô luôn làm vậy - dọn dẹp để giữ cho tâm trí không rối bời.
Nhưng lần này, dù căn phòng có ngăn nắp đến đâu, cô vẫn cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.
Sau cuộc gọi với mẹ, An Nhiên lặng lẽ thu dọn lại bàn học, cố gắng dẹp đi cảm giác ngột ngạt trong lòng. Cô không muốn suy nghĩ quá nhiều, nhưng áp lực từ gia đình chưa bao giờ dễ dàng phớt lờ.
Khi cô vừa ngồi xuống giường, Ngọc Mai, bạn thân kiêm bạn cùng phòng, bước vào với một túi bánh ngọt trên tay.
"Nhiên, có bánh này! Nay bà chị chỗ làm thêm tặng, ăn không?"
An Nhiên nhìn Mai, gương mặt vẫn còn nét trẻ con nhưng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nhìn cô bạn vô tư, An Nhiên cảm thấy tâm trạng mình nhẹ đi đôi chút.
"Cảm ơn, để lát mình ăn."
Ngọc Mai leo lên giường, hai chân vắt chéo, chống tay nhìn cô. "Lại bị mẹ gọi à?"
An Nhiên không ngạc nhiên khi Mai đoán trúng. Hai người đã ở cùng nhau từ năm nhất, tính cô thế nào, Mai hiểu rõ.
Cô gật đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi: "Mẹ nghe ai đó nói có người theo đuổi mình, lại lo mình yêu đương nên gọi kiểm tra."
Ngọc Mai bĩu môi. "Trời ạ, học đại học rồi chứ có phải cấp ba đâu mà cấm với đoán. Mà nè, có phải tên Trịnh Khang không?"
An Nhiên hơi bất ngờ. "Sao cậu biết?"
Mai cười gian. "Hôm trước tớ thấy hắn chờ cậu trước cổng trường. Bộ dạng còn rất phong độ nha~"
An Nhiên khẽ lắc đầu, không muốn bàn luận về người kia quá nhiều.
"Dù sao mình cũng không có ý định yêu đương."
Ngọc Mai chống cằm nhìn cô, rồi lầm bầm: "Nhưng bà không thấy tên đó mặt dày dễ sợ à? Nhìn là biết kiểu người không dễ bỏ cuộc."
An Nhiên không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô biết rõ Trịnh Khang không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ. Nhưng cô cũng không phải người dễ bị cuốn theo.
Tình yêu, với cô, lúc này chỉ là một thứ quá xa xỉ.
Ngọc Mai chưa kịp nói thêm thì Phương Linh, một cô bạn khác trong phòng, từ phòng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa góp chuyện:
"Trịnh Khang á? Hắn nổi tiếng lắm đó. Đẹp trai, giàu có, lại còn rất chiều bạn gái."
Ngọc Mai quay sang, bĩu môi. "Chiều thì có chiều, nhưng yêu nhanh chán nhanh, đổi người còn nhanh hơn cả đổi xe."
Phương Linh nhún vai, ngồi xuống giường. "Cũng đúng, nhưng mà An Nhiên nè, nếu cậu thật sự muốn thử yêu ai đó thì Trịnh Khang không phải lựa chọn tệ đâu."
An Nhiên lặng lẽ đặt cốc nước xuống bàn, giọng vẫn nhẹ nhàng như thường lệ:
"Mình chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương lúc này."
Ngọc Mai nhìn cô, thở dài: "Biết là cậu không muốn yêu, nhưng Trịnh Khang không phải người dễ từ bỏ. Chưa biết chừng hắn còn theo cậu dài dài."
An Nhiên im lặng. Cô biết điều đó, nhưng cũng không có ý định để tâm đến nó quá nhiều.
Ngoài cửa sổ, thành phố về đêm vẫn sáng rực, còn trong phòng, cuộc trò chuyện về Trịnh Khang cũng dần trôi vào im lặng.