"Chúng ta ở trong không gian nhỏ hẹp này, còn cần phải quen biết như thế nào?" Xuân Kiều cười duyên. Nàng ung dung đứng dậy đi vào phòng trong, đến gần cửa mới quay đầu lại cười: "Cửa mở, ta ở đây, lựa chọn như thế nào, tất cả đều tùy thuộc vào ngài."
Nói xong nàng buông rèm xuống, bóng dáng liền biến mất trước mắt, chỉ có ánh nến chiếu bóng nàng lên bình phong, mờ ảo không nhìn rõ.
Càng thêm phần cảm giác nửa kín nửa hở.
"Nàng..."
Căn phòng im lặng, chỉ còn làn khói hương lượn lờ, xoay tròn trong không khí, rồi dần dần nhạt đi, tan biến.
Bóng hình trong phòng đang lơ đãng gỡ trâm cài tóc, ngón út khẽ cong lên dường như có thể câu lấy trái tim hắn.
"Gia..." Hắn mở môi, chưa kịp nói thì bất giác mở to mắt, nhìn ngón tay ấy khẽ vẫy về phía mình.
Những lời còn lại, không cần nói nữa.
Dận Chân biết, người luôn tự chủ, giữ lễ như hắn, trong sâu thẳm tâm hồn có lẽ cũng có chút nổi loạn nên mới bị người phóng khoáng, không câu nệ lễ nghi như nàng thu hút.
"Gia sẽ cưới nàng vào cửa." Hắn khép hờ mắt, không dám nhìn bóng hình yểu điệu kia nữa.
Đến lúc đó, làm gì cũng chưa muộn, bây giờ mập mờ thế này thì không công bằng với nàng.
Nghe hắn nói vậy, mặt Xuân Kiều cứng đờ. Thật lòng mà nói, một cô nương mồ côi phụ mẫu như nàng không thể nào làm chính thất của nhà giàu được. Cho dù hắn có bằng lòng, phụ mẫu hắn không đồng ý thì cũng vô ích.
Đến lúc đó, dù có náo loạn trời đất, cũng chỉ là hai người ôm nhau rơi lệ mà thôi.
"Người ta thường nói đêm xuân khổ ngắn, tính toán nhiều như vậy làm gì? Thật lòng muốn cưới ta, cũng chẳng kém một hai ngày này, ngày nào cũng được mà." Xuân Kiều cười khẽ, cưới vào cửa làm gì, nhìn hắn cùng kiều thê mỹ thϊếp vui vầy sao?
Nàng bước đến cửa, trong lòng có chút không kiên nhẫn, giọng điệu cũng hơi khó nghe, đôi mày thanh tú mang theo vài phần sắc bén: "Hay là gia..." Ánh mắt nàng lướt qua eo hắn, cười khẩy: "Không thể làm chủ?"
Thiếu niên nhìn nút áo trên cùng đã được cởi ra của nàng, mặt cứng đờ bước tới, nhanh chóng cài lại cho nàng, rồi mới bắt đầu lên lớp một cách nghiêm túc.
"Tình cảm nam nữ tuy quan trọng, nhưng lời mai mối, mệnh phụ mẫu cũng không thể thiếu. Phải danh chính ngôn thuận, đến lúc đó làm gì cũng hợp lẽ."
Dận Chân mím chặt môi, nhìn Xuân Kiều với ánh mắt đầy vẻ không tán thành.
Bầu không khí giữa hai người nhất thời ngưng đọng. Điều khiến nàng không thể tin được là, đến lúc này rồi, nàng rõ ràng đứng trước mặt hắn, chỉ thiếu điều nói thẳng ra, đến đây, vui vẻ nào, dù sao thời gian còn nhiều, vậy mà hắn vẫn không hề lay chuyển.